Chap 1: Cô giỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày bà ngoại nó được suất viện sau một tuần nằm liệt giường với cái chân bị gãy nên bố mẹ nó phải đi đón bà về. Chỉ có nó và hai chị thợ làm bánh trông cửa tiệm. Trước khi đi:
- Con ở nhà nhận đơn hàng giúp chị Hà và chị Nga nha, đừng có phá chị làm việc đó - bà Hạnh mẹ của nó dặn.
- Vâng, còn biết mà, bố mẹ cứ yên tâm đi đi, cho con gửi lời hỏi thăm bà - nó cười.
- Ừ, tạm biệt con gái, bố mẹ đi đây - bố mẹ nó chào tạm biệt rồi đi đến bệnh viện.
Hôm nay ở tiệm bánh hơi đông khách nên nó cũng phải giúp một tay.
- Xin chào quý khách - nó kính cẩn chào khi thấy một người khách nam đi vào. Vị khách này rất lạ, anh ta đeo kính râm, đeo khẩu trang, lại còn ngó nghiêng xung quanh như sợ sẽ có ai nhìn thấy. Anh ta tiến thẳng đến phía quầy.
- Tôi muốn đặt một chiếc bánh sinh nhật - anh ta bỏ chiếc kính xuống, cài vào cổ áo.
- Vậy anh muốn làm bánh cỡ nào ạ, có cỡ 200k, 300k và...
- 500k - hắn ngắt lời nó bằng câu nói cộc lốc, lạnh lùng.
- Vâng! Ơ...- nó vừa ngước lên, thấy khuôn mặt ấy, chẳng còn từ nào để tả ngoài hai từ "quá đẹp".
- Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng mà cô không cần nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống thế đâu - hắn cười nửa miệng khi bắt gặp ánh nhìn của nó. Nó nghe xong câu này tự nghĩ "từ khi cha sinh, mẹ đẻ tới giờ mình còn chưa thấy ai tự kiêu như anh ta"
-E hèm!! Anh muốn viết hay trang trí gì thêm trên bánh không - nó.
- Chỉ cần viết "chúc mừng sinh nhật mẹ" là được - vẫn là hắn với giọng nói lạnh lùng.
- Được rồi, anh cho tôi xin và số điện thoại của anh.
- Chủ động vậy sao? - hắn.
- Anh nói gì vậy, tôi...
- Thích tôi thì cứ nói thẳng đi, người như cô tôi cũng gặp nhiều rồi - hắn chống tay xuống bàn.
- Chắc anh không biết, cửa hàng nhà tôi không có dịch vụ ship hàng tận nhà cho khách nên anh phải cho tôi số điện thoại thì mới có cách liên lạc để anh đến lấy bánh chứ, anh đang nói gì vậy. Anh nghĩ tôi thích anh sao, đừng ảo tưởng như vậy, tôi không phải loại con gái mê trai tới nỗi vừa nhìn là đã yêu. Nhất là với mấy người vô duyên, kiêu ngạo như anh thì càng never, never, anh hiểu không - nó xả một tràng dài vào khuôn mặt đang đơ của hắn.
- Cô... - hắn thực sự cạn lời.
- Cô đây con - nó càng khiêu khích.
- Có chuyện gì vậy? - chị Nga ở trong nghe thấy liền chạy ra.
- À, chị đây rồi, chị giúp em với, anh ta vô lí ghê - nó.
- Linh ơi! - một cô gái cũng tầm tuổi nó bước vào, thấy có người hắn lại đeo khẩu trang và kính lại như cũ.
- A! Lệ, đi đâu vậy - Nó.
- Phương rủ hai đứa mình sáng nhà nó chơi, mày có đi không? - Lệ.
- Ơ, đi chứ - nó quay sang chị nga, giọng năn nỉ - chị Nga ơi, em sang nhà bạn em một lúc, em hứa em sẽ về sớm, chị giúp em giữ bí mật với bố mẹ nha nha...
- Nhưng mà...
- Thôi, vậy đi chị, em đi đây - nó cầm lấy cái áo khoác chạy đi luôn. Mặc kệ hai người đằng sau, một người đang gọi theo thất thanh, một người thì đang nhìn theo nó với suy nghĩ "cô giỏi".
END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro