Chap 3: Mất xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là tôi! - giọng nói của một chàng trai vang lên. Nó quay lại phía người đó thì...
- Là anh sao ???- người đó chính là tên đáng ghét hôm qua.
- Chính là tôi!!!- Hắn khẳng định.
- Vậy...bánh của anh đây - nó đưa hộp bánh cho hắn.
- Tôi không mang theo tiền, tôi vào nhà lấy, cô mang vào cho tôi luôn đi - hắn không những không cầm lấy hộp bánh mà còn dửng dưng bước vào nhà.
Nó lẽo đẽo theo sau với vẻ mặt khó chịu. Bước đến cổng nhà, " trời ơi, nó to quá" đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nó. Bước vào trong sân, "oh my god, đẹp quá", nó bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy ngôi nhà đẹp như vậy ngoài đời. Bước vào trong nhà, " OA... ĐÂY LÀ MỘT CUNG ĐIỆN SAO???", nó choáng ngợp trước sự tráng lệ của ngôi nhà.
- Mang vào bếp cho tôi, tôi xuống ngay - hắn nói rồi bước lên phòng.
- Ừ - nó mang cái bánh vào bếp, tiện thể tham quan xung quanh. Nó đi một vòng tầng một và dừng lại ở chiếc ghế sofa tại phòng khách. Đúng lúc hắn bước xuống với bộ đồ khác, áo sơ mi trắng và quần bò với chiếc áo khoác học sinh và cặp vắt trên vai. Nó đơ người một lúc rồi bị câu nói của hắn thúc tỉnh.
- Đây là tiền của cô, không cần thối- hắn đưa cho nó 2 tờ 500k.
- Nhưng mà...bằng này là gấp đôi chiếc bánh rồi, tôi sẽ trả lại cho anh - nó mở cặp định lấy tiền để bù.
- Bảo cô cầm thì cứ cầm đi, hay là muốn tôi lấy lại một tờ - hắn đưa tay về phía hai tờ tiền thì bị nó giật lại.
- Không - nó.
- Vậy thì đi thôi - hắn.
- Đi đâu - nó hỏi.
- Cô không đi học à.
- Có, tôi đi đây.
Bước ra đến cổng, đi đến chỗ vừa rồi nó đỗ em cub thân yêu của mình.
- Đâu, đâu rồi, nãy mình đỗ ở đây mà - cái xe của nó không thấy đâu nữa - Không lẽ bị trộm rồi, ở đây sao? Chú ơi, cho cháu hỏi, chú có thấy chiếc xe máy của cháu ở đây không ạ - nó hỏi một chú làm vườn trong nhà hắn.
- Chú không thấy chiếc xe nào hết - người đó lắc đầu. Chiếc xe này bố nó vừa mua cho nó tháng trước để nó đi học dễ dàng. Lần này làm mất, chắc chắn nó sống không yên rồi.
- Cô chưa đi sao - hắn lái chiếc xe mui trần ra khỏi cổng.
- Còn đi sao, tôi bị mất xe rồi, tất cả là tại anh đó - nó vừa thấy hắn liền trút giận.
- Sao lại tại tôi, sân nhà tôi rộng như vậy, tại cô không biết dắt vào chứ, sao lại trách tôi - hăn cười.
- Ai mà biết là đỗ xe ở đây sẽ bị mất chứ, sao anh không nói với tôi - nó hậm hực.
- Khu này chưa bị mất trộm như vậy bao giờ, hay là cô gây thù chuốc oán với ai nên bị trả thù - hắn.
- Tôi thì gây với ai chứ, tôi cũng đâu có quen mấy người trong khu này đâu - nó.
- Nhìn cô tội nghiệp chết đi được, lên xe đi, tôi cho hoá giang - hắn cười.
- Tôi không cần anh thương hại, tôi sẽ đi xe buýt đến trường - nó.
- Cô yên tâm, khu này không có xe buýt đâu, tôi có lòng tốt cho cô đi nhờ, nếu cô không cần thì thôi - hắn định ga xe đi.
- Khoan đã - nó.
END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro