chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Em cười không có nghĩa là em vui
Mà là em tự cười bản thân mình
* Vì... quá tin anh
Tin rằng anh yêu em thật lòng
* Và... đã yêu anh hết lòng
Cuối cùng thứ em nhận được là gì?
* Ngoài sự...
Tổn thương, nước mắt và sự giả dối!!!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Câu nói của hắn làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Thấy vậy nó bổ sung

- Mọi người nghĩ xem 1 người tự cao lỗ mãng như hắn làm sao có thể lãnh đạo cả 1 bang lớn được chứ. Nếu hắn là bang chủ thì tôi cũng làm được

" bộp... bộp" tiếng vỗ tay vang lên từ phía trước . Có 1 người đàn ông bước lên, không... phải là 1 chàng trai bước lên

- Hahaha cô đúng là rất tinh mắt đáng khen đáng khen. Còn vị này chắc hẳn là bang chủ của Kill rồi

Hắn ta nói rồi nhìn về phía hắn

- Tôi tự giới thiệu tôi là Hoàng Thiên Lâm bang chủ của Bang Hổ
- Lại 1 tên có tên Thiên bộ cái tên này thịnh hành lắm hả

Nó tự dưng lên tiếng. Hắn ta ( Thiên Lâm ) thắc mắc

- Haha vậy sao
- Đúng vậy! Tên này ( chỉ Thiên Nam ) tên Thiên Nam, còn thằng nhóc này tên Thiên Vũ
- Ồ
- Nhưng hình như ai có chữ Thiên đều đẹp trai

Câu nói của nó làm cả bọn ngã ngửa. Nó có biết đây là cuộc chiến không vậy?

- Cô đúng là thú vị... cô tên gì?
- Bảo Nhi... Trương Bảo Nhi

Nó vui vẻ lên tiếng. Hắn bất giác lên tiếng

- Bảo Nhi cô đứng ra phía sau đi
- Nhưng tôi.... à được....

Nó định cãi lại thì bắt gặp ánh mắt của hắn thì vội vàng lùi lại. Thiên Lâm liền nói

- Ài dà.... Nam Phong sao cậu lại làm vậy nhỉ chúng tôi đang nói chuyện mà
- Hưh... Hoàng Thiên Lâm ngươi ăn no dửng mỡ hay sao mà lại đi nói chuyện cùng nhỏ khùng đó

Hắn nói rồi liếc mắt nhì nó, nó tức may còn có Thiên Vũ ngăn lại

- Nè... có cần ăn nói khó nghe vậy không
- Đấu luôn đi nhiều lời
- Đấu thì đấu

Hai người đang ở tư thế sẵn sàng

- Nam Phong đừng nhường nhé
- Lên đi
- KHOAN ĐÃ

Nó hét lên làm trận đấu dừng lại. Hắn quay lại nhìn nó

- Cô bệnh à?
- " cốp " Này thì bệnh

Nó lên cốc đầu hắn, hành động của nó làm mọi người chú đi làm hắn cũng ngạc nhiên không kém

- Hai người không được đánh. Qua cách nói chuyện cũng đủ biết hai người quen nhau rồi
- Bảo Nhi tôi thích cô rồi đấy
- Haha anh có quyền thích tôi nhưng không có quyền yêu tôi đâu
- Cô đúng là biết làm người khác đau đầu đấy. Được rồi hôm nay dừng ở đây đi Nam Phong, Thiên Nam, Thiên Vũ chào nhé! Mai gặp lại

Hắn ta nói xong liền quay lưng bỏ đi bọn đàn em cũng theo sau. Nó đang suy nghĩ câu nói của hắn ta

- " Mai gặp???? "
- Trương Bảo Nhi cô đi về quán cho tôi

Câu nói của hắn làm nó lạnh sốnh lưng nhìn vẻ mặt hắn rất là tức giận. Nó hướng ánh mắt về phía Nam và Vũ chỉ nhận được cái nhùn vai

Vào đến quán

- Cô muốn bị đuổi việc phải không?
- Hả? Đuổi việc? Tại sao?
- Thứ nhất: cô bỏ việc khi chưa hết giờ
Thứ 2 : cô đi theo bọn tôi khi chưa được phép
Thứ 3 : cô cản trở chúng tôi
Điều thứ 3 tôi có thể bỏ qua vì cô đã cứu Vũ. Nhưng hai điều còn lại cô đã vi phạm luật của bang cũng đã đủ để bị đuổi

Nó nghe xong đã đủ sợ. Đây là 1 công việc tốt nó không thể mất

- Nhưng tôi đã giúp hai bên tránh thương vong còn gì
- Cho dù không phải cô cậu ta cũng chẳng làm tổn hại đến tôi đâu
- Là sao?

Thiên Nam đến nói nhỏ với nó

- Thiên Lâm là anh họ của Phong cũng là bạn thân từ bé của nó đấy
- Hảaa??? Oh. No
- Giờ cô hiểu chưa? Cô có thể dọn đồ rồi

Hắn lên tiếng

- Tôi xin cậu mà! Tôi không thể mất công việc này được
- ......
- Gia đình tôi nghèo lắm mất việc rồi tôi làm sao giúp bố mẹ giả nợ đây....

Thiên Vũ lên tiếng

- Anh Phong đừng trêu chị ấy nữa, từ khi nào anh trở nên trẻ con như vậy?
- Là tại cô ta đâu phải lỗi của ta
- Nam Phong cậu là bang chủ đó. Đừng làm mất hình tượng chứ? Thu bộ mặt đó vào

Nghe Thiên Nam nói vậy hắn mới để ý là anh em trong băng đang nhìn mình. Hắn liền thu cái bộ mặt " dễ thương " chết ruồi... à nhầm chết người của mình lại

Bộ dạng của hắn ban nãy chính xác là: hắn ngồi trên ghế khoanh tay, phồng má mắt nhắm quay đi hướng khác ( điệu bộ hờn dỗi của trẻ con ý )

- Oa  Phong nhìn anh ban nãy dễ thương lắm chứ bộ
- Hừh!! Nhiều chuyện cô về được rồi
- Xì vừa mới khen xong

Nó cau mày lại khó chịu rồi ra về.

- Phong mày có biết tại sao Thiên Lâm lại là bang chủ của Bang Hổ?
- Hàiiii..... cái tên dở đó sẽ chẳng làm nổi bao lâu đâu. Kệ hắn ta đi về thôi tao buồn ngủ quá rồi

Ở 1 nơi nào đó

- Hắt... xì... hắt... xì...
- Cậu chủ không sao chứ?
- Không sao! Cô ra ngoài đi
- Vâng! " cạnh "
- Oắt con nói xấu anh mày

Về phía nó vừa về đến nhà nó đã lao luôn vào phòng và nhảy lên giường đánh 1 giấc ngon lành

Sáng hôm sau

- Bảo Nhi dậy đi con, muộn học rồi
- Ừm...
- Dậy..
- Cho con 5 phút nữa
- 5 PHÚT CÁI GÌ? MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO? CON VỚI CÁI NGỦ NHƯ LỢN. DẬY NGAY TAO CHO MÀY 5 PHÚT

Mẹ nó vừa dứt lời nó liền vùng dậy như 1 con robot nó lao xuống giường và làm vệ sinh cá nhân với vận tốc ánh sáng. 5 phút sau đã có mặt tai bếp

- Chị 2 hôm nay chị nhanh hơn 2s đó
- Ranh con mau ăn đi

Nó cốc nhẹ vào đầu cô em gái Hân Hân của mình rồi xử lí đống đồ ăn của mình

- Con đi học đây

Vừa ra đến cửa nó đã thấy Thiên Vũ đứng đợi như mọi hôm nó bước ra cổng rồi khoác vai cậu đến trường như bình thường

××××××××××××××××××××××××××××××××

Gtnv:
    Giới thiệu chút về Hoàng Thiên Lâm nha
- Hoàng Thiên Lâm anh họ hắn ( gọi anh họ vậy chứ bằng tuổi à ). Ngoại hình rất soái ( đẹp troai lắm ), hơi khùng tí nhưng vẫn ngầu. Độ sát gái cao

* End *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro