Sự trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả ngày hôm đó Nghi không dám rời khỏi phòng dù là một bước. Quần áo nãy heo chạm vào thiệt hại 2% đã bị cô ném đi một cách không thương tiếc.

-Có ai khổ như tôi không trời! Cái gì không nuôi mà lại nuôi một CON CHÓ!!!!! Huhu

Nghi vừa trách vừa khóc bù lu bù la, bay giờ nó chỉ mong quay ngược thời gian, nó ước Nhi không coi cái quảng cáo đó, nó ước Nhi không thích chó, nó ước....,.......,........,. Từ đâu nó cứ trốn trong chăn thì thầm to nhỏ rồi ngủ lúc nào không hay. Nhi định vô phòng Nghi kêu nó ăn cơm nhưng cửa phòng nó khóa rồi. Còn bé heo của Nhi nó cứ lẽo đẽo theo chân của Nhi, Nhi đi đâu nó đi theo đấy. Nó cứ sủa rồi cạ vào cửa phòng của Nghi, lông nó rụng rụng bên này một chút bên kia một chút. Nghe tiếng động lạ, Nghi tỉnh rồi rửa mặt, thay đồ, nhìn cô bây giờ rất quyến rũ. Mặt cô giờ xem như chưa có chuyện gì, xui cho cô mới mở cửa đã thấy chú heo nhà Nhi làm một bãi. Cô đã cố nhưng hình như con heo này có thù lâu đời với Nghi  hay sao ế, sao nó ám cô hoài nhỉ?

-Á aaaaaaaaaaaaa.........!!

Tiếng hét của Nghi làm Nhi đang nấu cơm chạy ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Nhi cười thầm, cô nói ra ăn cơm trước rồi lát cô sẽ dọn thật sạch sẽ, nói đúng hơn là trên cả sạch sẽ.

-----------------------------------------------
2 tiếng sau...
-Xong!!

-Cần sạch sẽ nữa, lau lại!

-Nè Trương Hoàng Xuân Nghi, tôi đã lau cho cô trên trăm lần rồi, nó quá perfect rồi đấy công chúa của tôi.

-Nè, là do heo nhà chị làm đấy, tôi cần chị phải lau lại để sạch sẽ hơn nữa, mau LAU LẠI!!!!!

Nhi nhìn heo, nó vẫn nai nai như ngày nào, nhìn nó Nhi thở dài, nếu như không vì nó chắc cô đang chat với đám bạn của cô. Nhưng nhìn Nghi cũng thấy tội nghiệp, dù sao nó cũng mắc chứng bệnh sợ chó mà, chiều nó một tí cũng không chết thằng nào, nên Nhi phải cắn răng chịu đựng mà lau lại phòng cho con Nghi mặc dù heo chỉ làm một chỗ nhỏ, vậy mà Nghi ác quá, bắt Nhi lau lại toàn bộ căn phòng.

10 giờ...
Bịch! A cuối cùng cũng được ngã lưng, lau cả căn phòng của Nghi hết 2 tiếng 45 phút 39 giây.

Teng... Teng....
Điện thoại Nhi vang lên, nó tức tối mặt mày, nhiều khi chỉ muốn ném nó ra cửa sổ rồi lân la ngủ. Nhưng sợ không có tiền mua cái mới. Mới mở ra thôi là đã thấy đám bạn của nó chửi tung tóe. "Con kia!!!! Mày hứa 7g chat mà chuồn mẹ nó rồi! Con quỷ". "Con này hay chạy lắm, chắc đi với bồ rồi nên không coi tụi này ra gì đâu".....Oan cho em quá! Em có làm gì đâu chỉ vì em làm tội nên mới trả giá mà, heo mới bước vào chưa kịp đưa chân sau vào thì đã thấy luồng sát khí của cô chủ nhìn mình, nó sợ quá chạy bỏ sừ luôn. Thế là tối hôm đó heo phải ngủ ở ngoài lạnh lẽo trong cô đơn.

Còn Nghi, nhìn vậy thôi chứ khi bước vô phòng như là sự cực hình của nó, nó để ý từng bước từng bước đề phòng chính căn phòng yêu thương của nó. Tới giường là đến đích, nó đã vượt qua sự thử thách của căn phòng mặc dù căn phòng vẫn như cũ ngoại trừ chỗ heo đã làm.

Đây là ngày đen tối nhất của Nghi và Nhi trong tháng 6. Nói đúng hơn là chỉ có Nghi thôi.

Ngày mai...
Mặt đứa nào đứa nấy đều thành gấu trúc hết cả rồi, lý do rất đơn giản là đứa nào cũng chẳng ngủ được, vậy mà chú heo của ai kia còn đang lăn ra ngủ say sưa không biết trời trăng mây đất gì luôn. Nghi chỉ lườm nó rồi ra khỏi cửa trước, không giống như con rảnh hơi nào còn đang véo mà chú cún của mình. Lần này thì Nghi không đợi Nhi, nó ra bến xe buýt ngồi đợi rồi, còn con kia chạy học máu đến chỗ Nghi, cái tội, cũng may đến sớm năm phút, này thì nựng cún, này thì mua cún,... Nựng hoài có ngày mất việc sớm đó nha con, bà đây không nuôi nổi con đâu. Một chó, hai việc, mày chọn đi!!

Xe đến rồi, hai cô nàng dịu dàng bước lên xe rồi đi đến công ty bắt đầu ngập mặt vào hàng tá công việc.

-----------------------------------------------
Mình có sai sót thì xin các bn comment góp ý cho mình nha. Thankyou everyone!!

Bye!!!!..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man