CHƯƠNG II: Sân Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mãi mới đến giờ ăn trưa.Trúc Đào ra định rủ bạn mình xuống căn tin ăn trưa thì đã bị nó cho ngay một quả bơ giữa mặt. Nó chạy một mạch đi ,mang theo hai cái cặp,một cái của nó và một cái của ai đó khiến cô không hiểu chuyện gì xảy ra với con bạn nhưng cũng lủi thủi bước xuống căn tin một mình mà thầm trách nó dám bỏ cô như vậy.
  Tìm một hồi xung quanh trường mà nó chẳng thể tìm thấy thứ mình cần tìm ở đâu.Chợt trong đầu nó loé lên một vệt sáng xuyên qua.A!Còn sân thượng!Dù nơi đó có đang bị cấm đi chăng nữa nó vẫn chạy thật nhanh để tìm chủ của chiếc cặp này.
  Nó đúng quả là thông minh mà.Vừa bước lên sân thượng là gặp ngay bóng dáng quen quen của ai đó đang nằm trên nền đất ngay gần đó.
  Lại gần nhẹ nhàng đặt cả hai chiếc cặp xuống đất,rồi lại gần anh chàng đang ngủ ở kia.Dù nó rất mệt đấy,rất muốn thở đấy nhưng không muốn đánh thức hắn chút nào.(slutcat:thở đi nàng,không là chết đấy,kết thúc luôn truyện đấy,ahuhu)
  Ngồi gục xuống,Hoa chăm chú nhìn gương mặt tựa thiên thần của Nguyên.Quả đúng là gu của cô mà.Gương mặt hơi tròn ,làn da căng mịn như da em bé,nước da sạm đen.Đến tuổi dậy thì rồi mà sao không có mụn,thật khiến nhiều người phải ghen tị a.Đôi lông mày sắc nét với hàng mi cong dài,nhìn thoáng qua như một cô gái vậy.Đặc biệt nhất vẫn là màu tóc nâu đỏ của hắn lạ và đẹp vi diệu.Trước giờ nó chưa từng thấy bao giờ,nếu có cũng chỉ là...hừm không nhớ cho lắm .Đây là tự nhiên hay nhuộm vậy?
  Đang giơ tay định vuốt lấy mái tóc ấy,bỗng có một bàn tay mạnh mẽ nào đó vươn lên nắm chặt lấy tay cô,và chủ nhân của bàn tay ấy đang ngủ cũng phải bật dậy mà nhíu mày:
-Làm gì vậy?Không thấy tao đang ngủ à?
  Nó giật mình rút tay lại nhưng a...chặt quá,thả tay ra đi.Hắn một lúc thấy vẻ mặt thất thần của nó,nhìn xuống mới biết hắn đang cầm chặt tay nó nên lập tức thả ra ngay.
  Nó vội vàng chạy đi.Hắn cứ tưởng nó sợ hãi mà bỏ chạy ai ngờ lại là nó quay lại với chiếc cặp trên tay.
-À..ừm..Chuyện lúc nãy tớ xin lỗi, vả lại cậu lên đây mà quên mang đồ ăn trưa rồi này.Tớ mang lên cho cậu nè.Tha...lỗi...i..ch..o tớ nhé?
  Cô nàng này rõ là rắc rối.Hắn đến cái trường mới này rõ ràng là không muốn ,nhưng do bố mẹ nài nỉ mãi hắn mới tới, chả muốn dính dáng tới cái lớp này thì con lớp trưởng này lại cứ bám lấy hắn.Thì cũng định thầm cảm ơn nó vì giúp hắn ra khỏi lớp thì nó lại phá giấc ngủ của hắn.Quả thật....tức điên lên mà.
-Hừ!Tao không có đồ ăn trưa!
  Ai dà!Tại sao?Lẽ ra hắn không định trả lời nhỏ đó đâu nhưng mà nhìn cái vẻ mặt rõ là 'ngu ngốc' ấy,hắn thực sự không nỡ.
  Nhưng nghĩ lại thì như kiểu hắn đang cầu xin nó làm hộ bữa trưa vậy.
-Ồ,hay để tớ giúp c...
-Tao không cần!
  Vâng ,hắn lại ngắt lời nó lần 3.
Giờ thì nó không chịu được nữa,nhăn mặt,má phồng lên,hét lớn chỉ đủ để 2 người nghe thấy:
-Cậu thôi ngay đi!Sao cậu cứ chặn lời nói của tớ thế?Tớ đang nói cơ mà.Đừng có như thế nữa.Nó khiến tớ tứ...
  Không ai chặn họng nó cả,hay cũng chả ai ngắt lời nó cả,chỉ là...mặt hắn đang nhăn lại,và lườm nguýt nó một phát,làm nó phải im bặt.
Thực chất, bây giờ Nguyên là số một trong lòng nó rồi đấy,bình thường ý á,ai mà ngắt lời nó,Tiểu Hoa đây sẽ phanh thây a.Đã thế đây lại là lần thứ 3 nó bị ngắt,lại là "người thương"nên thôi.Có biết nó đặt cậu lên vị trí nào không hả,mà lườm nó hoài vậy?(Slutcat:Không ;)) )
  Lườm xong hắn ta liền nằm xuống ngủ tiếp mặc kệ cho con bé kia có đang cảm thấy bực dọc vì hắn đi chăng nữa.
  Một lúc rồi,hắn nằm mà không thấy có động tĩnh gì,cũng chả thấy nó nói gì,chắc là nó chán quá bỏ đi rồi.Đơn giản thôi,trời sinh cho hắn cái lạnh lùng ấy,ai chả sợ.
  Một phút...hai phút...ba phút...trôi qua mãi.Anh chàng bấy giờ mới quay đầu lại xem nó đi chưa.
  Hoá ra nàng vẫn chưa đi, mà nằm ngủ ngay bên cạnh chàng.
  Hắn thở phào nhẹ nhõm,thật may quá.Mà đợi đã...may cái gì,có gì mà may,đang muốn đuổi con này đi chết đi được ý.
  Hắn ngẩng đầu dậy,lay lay mãi mà nó không dậy.Thôi thì mặc kệ nó vậy,hết giờ để cho nó ở đây luôn,cho chừa cái tất bám dai.
  Hầy,lớp trưởng à?Cũng xinh đó chứ.Vừa nghĩ hắn vừa ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của nó.Mặt nó tròn tròn bầu bĩnh,đáng yêu vô cùng,thân hình thì lại nhỏ nhắn,không cao như mấy cô hoa hậu chân dài(slutcat:tất nhiên -=~=-).Mái tóc thì bồng bềnh,đen óng,như một đám mây đen vậy,và phần đuôi tóc hơi xoăn xoăn.Sống mũi không quá cao với đôi lông mi dài và đôi môi cứ chúm cha chúm chím.Điểm nữa là mỗi lần giận hay bực tức, nó luôn "phồng mồm" lại.Nhìn nó chẳng khác gì một con búp bê vậy(slutcat:Ta tả hơi quá,nhưng nói tóm lại nó rất đáng yêu a>~<).
Chợt nó cựa quậy khiến hắn cắt đứt dòng suy nghĩ của mình,đỏ hết cả mặt,tim hắn vừa lỡ một nhịp, đầu óc rối bời,không muốn nghĩ gì nữa,nằm xuống ngủ tiếp.
  Hai con người ấy cứ thế lăn ra ngủ như chết.



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh