chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sân bay quốc tế

" Chiến bọn mình ở đây " Trác Thành và Kế Dương đến sân bay đón Tiêu Chiến du học từ Hàn Quốc trở về . Thấy Tiêu Chiến , Trác Thành gọi .
 
Thấy Trác Thành và Kế Dương thù cậu tiến đến chỗ họ . Họ nói chuyện với nhau mà không biết bao nhiêu ánh mắt ở sân bay nhìn phía họ , sắc đẹp của họ làm không biết bao nhiêu người thèm thuồng , ngạc nhiên , và có người còn chảy máu mũi khi nào mà không biết . Có lẽ họ là  người làm phát triển nền kinh tế của nước nhà ở các bệnh viện .
Ra khỏi sân bay Kế Dương hỏi Tiêu Chiến  :
- Này Chiến , việc cậu về đã báo cho gia đình biết chưa ?
- Tất nhiên là ...  chưa .
- Tại sao cậu không nói cho mọi người biết ?
Kế Dương thắc mắc hỏi
Lúc này Trác thành mới nói
- Chúng ta chơi với nhau cậu còn không biết -Trác Thanh ngập ngừng nói tiếp - Nếu bây giờ mà nói cho gua đình cậu ấy biêt là ngay lập tức bị bắt về sao .
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý
- Đúng vậy
- Ồ . Mình biết rồi . Bây giờ cậu ở đâu ?
- Mình cũng chưa biết .
Tiêu Chiến trả lời.
- A . Mình có một căn chung cư gân đây đảm bảo ba cậu không phát hiện đâu.
Trác Thành nói.
- Thật sao ? - cậu vui mừng hỏi lại
- Thật. Trác Thành trả lời
Sau đó họ vui vẻ đi về , trên đường đi Kế Dương hỏi :
- Bọn mình bây giờ đi ăn đi mình đói.
- Nhưng đồ của Chiến ?? - Trác Thành đang lái xe thì hỏi.
- Xíu nữa ăn xong mang về luôn giờ tớ đói rồi
Kế Dương trả lời .
- Ok . Vậy bọn mình xuất phát thôi
Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý và nói 
- Vậy bọn mình đi ăn lẩu cay đi lâu rồi mình chưa ăn , nhớ nó quá .
- Được thôi . Trác Thành và Kế Dương đồng thanh nói.

* Tại công ty Vương thị
Trong phòng chủ tịch hiện tại rất yên tĩnh , hầu như âm thanh nhỏ nhất cũng không thể phát ra chỉ có tiếng sột soạt lật đi lật lại của đống giấy tờ và tiềng tách tách nhỏ xíu của bàn phím laptop vang lên , có một vị tổng tài nào đó đang chăm chú làm việc . Đột nhiên từ ngoài cửa có người bước vào  mà không gõ cửa đi thẳng vào ngồi thẳng nơi ghế sofa nói
Này , hôm nay công việc còn nhiều không?
Đó là tiếng của Hạo Hiên và sau đó còn có Khải Khoan.
Nhất Bác vẫn lạnh lùng không chú ý đến hai người kia mà vẫn làm việc , vừa làm vừa nhàn nhạt nói :
- Hai người tới đây là gì ?
- Thì rủ cậu đi ăn đó , gần đây có một nhà hàng mới mở nghe nói là rất ngon nên rủ cậu và anh Khải Khoan đi ăn chứ còn gì .
Hạo Hiên trả lời .  Nhất Bác lạnh lùng " ừm " một tiếng rồi tiếp tục làm việc . Khải Khoan quan tâm nói :
- Mà em làm việc ít thôi chăm sóc bản thân nhiều vào , đừng làm việc nhiều quá .
- Vâng , em biết rồi.
Nói xong lại tiếp tục làm việc .
Khoảng 2 tiếng sau cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa Nhất Bác sắp xếp lại đống giấy tờ , tài liệu và gấp laptop lại và cùng hai người Khải Khoan và Hạo Hiên đi ăn.

* Tại nhà hàng Matic China
Trong xe của Trác Thành , Kế Dương và Tiêu Chiến vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau đang đỗ xe . Sau khi đỗ xe xong thì họ bước xuống , Tiêu Chiến đang đi thì không may đụng phải người và vấp ngã . Cậu đứng dậy vừa phủi bụi vừa xin lỗi người bị mình đụng trúng .
- Xin lỗi anh , anh không sao chứ , tôi thực sự không cố ý .
Ngưòi bị đụng trúng đứng dậy định nói gì đó với cậu nhưng khi anh ngước lên nhìn thấy cậu anh đứng hình vài giây . Ôi sao trên đời này lại có sắc đẹp mê hoặc tới vậy chứ cứ như thiên thần vậy . Ngũ quan tinh xảo , mắt phượng , mày ngài , chiếc mũi cao , cánh môi màu hoa anh đào với kế phía dưới môi có cái nốt ruồi bé xíu thu hút người nhìn , làn da trắng mịn . Ôi thật là đẹp .
Anh vẫn đứng hình đấy cho đến khi Hạo Hiên lên tiếng .
- Này đi đường không có mắt à , à mà không hay mắt để trên trời .
- Tôi ...
Hạo Hiên cắt lời
- Này biết đây là ai không hả mà dám đụng . Cậu đẹp vậy chắc không phải muốn câu dẫn đấy chứ .
Lúc này như không thể chịu được nữa cậu , cậu nổi giận đùng đùng hùng hổ mắng lại .
- Này , bộ anh nói mà không biết giữ liêm sỉ hay sao vậy , tôi cũng đã xin lỗi anh ta  rồi bộ anh không thấy hả , mà đâu phải mình anh ta ngã tôi cũng nhã chứ bộ  , anh đúng là người không có não mà .
Hạo Hiên á khẩu vì câu nói của Tiêu Chiến
- Cậu ...
Tiêu Chiến liền dở tính đanh đá của mình mà nói lại , vừa mới tự nói với bản thân cho mình ngoan hiền một ngày ai ngờ .
- Cậu cậu , cậu  cái gì mà cậu anh đúng là người thần kinh , vô liêm sỉ , đò cộc cằn mà .
Cậu mở giọng oang oang mà mắng ngưòi ta . Nhất Bác sau khi hoàn hồn thì cũng không nói gì chỉ lạnh lùng quan sát . Ngay lúc đó Kế Dương và Trác Thành chạy lại chỗ cậu , Kế Dương hỏi cậu :
- Có chuyện gì vậy Chiến ?
Cậu lúc này ngoảnh lại chỗ Kế Dương và Trác Thành mà nói :
- Lúc nãy mình đụng trúng phải anh ta - cậu vừa chỉ về hướng anh rôi sau đó chỉ hướng Hạo Hiên mà nói tiếp - Sau đó mình có xin lỗi người ta rồi mà anh ta lại nói mình đụng như vậy là có ý câu dẫn bạn anh ta.
Kế Dương và Trác Thành nghe xong liền  ngoảnh mặt về phía anh và Hạo Hiên , Khải Khoan mà nói :
- Xin lỗi di bạn tôi khá nóng nảy thay mặt bạn tôi xin lỗi anh và cũng mong anh lần sau đừng buông lời nói như vậy .
Lúc này Khải Khoan và Hạo Hiên đơ người khi nhìn Kế Dương và Trác Thành . Hạo Hiên nghĩ thầm : ôi em ấy dễ thương quá đi , rồi em sẽ là của anh . Em ấy thật đẹp Khải Khoan nghĩ thầm . Sau đó Nhất Bác lên tiếng nói :
- Không sao đâu cũng do bạn tôi làm quá thôi
Vừa nói vừa dùng tay nhéo sau lưng Hạo Hiên .
- Đúng vậy là do lúc nãy tôi nóng qua nên hơi thô lôc một chủt thật lòng xin lỗi cậu .
Hạo Hiên vừa gãi đầu vừa trả lời vứa cười hều huề .
- Đúng đó , chúng ta làm hoa nhé.
Khải Khoan nhỏ nhẹ nói.
Lúc này cậu khoanh tay lên ngực liếc xéo người kia một cái rồi ngoảnh ra chỗ khá và " hừ " một tiếng mà không nói gì . Vì vậy Trác Thành lên tiếng
-  Đúng đó chúng ta làm hòa . Tôi thay mặt bạn tôi làm hào với các anh.
Vì cái tính bướng bỉnh , cứng đầu của cậu không chịu nói nên đành thay cậu nói vậy . Trác Thành nghĩ.
Thấy họ cứ nhìn mình chằm chằm nên bất giác Kế Dương và Trác Thành đỏ mặt . Thấy họ vẫn không ngừng nhìn mình nên Kê Dương ra hiệu cho Trác Thành nên nói :
- Cũng không còn sớm nữa chúng tôi còn có việc nên xin phép các anh chúng tôi đi trước vậy .
Trác Thành và Kế Dương chào rồi cùng nhau rời kia còn ai kia vẫn còn đang hậm hực trong lòng không thèm để ý cho đến khi Trác Thành lên tiếng gọi cậu , cậu không nói không rằng" hừ  " một tiếng rồi đi trước bỏ mặc Trác Thành và Kế Dương theo sau và ai kia vẫn đang đứng đó nhìn cậu . Hị vừa đi vừa chuyện trò mà không hay biết rằng từng hành động cử chỉ của mình đều được ba vị thiếu gia nào đó thu vào tầm mắt rồi bất giác cười mỉm.
Sau khi ba người khuất bóng thì Hạo Hiên và Khải Khoan trở về như cũ và càng làm hai người ngạc nhiên , há hốc miệnng hình chữ A mạt hình chữ O khi nhìn thấy anh mỉm cười , họ tự hỏi  đây là Vương Nhất Bác mà họ biết ư, chắc là họ nhìn nhầm rồi , đây là ai ,và đang ở đâu ,... họ suy nghĩ rất nhiều câu hỏi khác nhau .
Hạo Hiên nói:
- Chắc mình phải đi khám mắt mới được.
Khải Khoan cũng ùa theo:
- Đúng vậy .
- Mọi người không sao cả .
Nhất Bác nhàn nhạt trả lời:
- Đúng là em có người tromg lòng rồi .
-Thật sao
Khải Khoan và Hạo Hiên đồng thanh trả lời .
- Thật .
Anh khẳng định lại .
-Vậy người đó là ai ?
Khải Khoan hỏi .
-Không lẽ là cậu ngóc đanh đá , bướng bỉnh đó ?
Hạo Hiên hỏi.
Anh gật đàu một cái rồi mỉm cười , trong lòng thầm nghĩ : em nhất định sẽ là của tôi , bảo bối .

Hello mn hãy cho mình chút đông lực nhé ! Thank you mn mong mn người ủng hộ mik vs ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro