Chap 3 : Là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....
"Mẹ ơi con về r"
Im lặng...
"Mẹ ơi "
Im lặng....
" Xem ra tối nay phải đi ăn ngoài rồi!!"
Nó lên phòng cất đồ rồi thả mình vào bồn tắm. Lúc trc ở paris chung cư nhỏ nên phòng tắm chỉ có mỗi vòi sen thôi !! Đâu được ngâm trong bồn thoải mái như này!!!
....
Nó bước ra ngoài với một bộ đồ nỉ trắng , khoác phẩy thêm chiếc áo gió màu đen ,mái tóc đen thả xoã suôn mượt .
"Thôi chết ! Xe hết xăng r !"
Nó vừa đi vừa run . Hà nội đang giữa đông nên trời rét đậm rét hại nếu mặc như nó thì sớm muộn sẽ bị ốm thôi !
Đi được một quãng thì nó dừng lại , đôi tay nó đã tím lại vì lạnh r. Nó hoàn toàn ko biết từ lúc nó ra khỏi nhà đã có một chiếc xe đang theo nó.
"Lạnh ko??lên xe đi!!"
Một giọng nói vừa lạnh mà vừa ấm vang lên.
"Anh là ai ? "
Sao anh ta thật quen?!
"Lên xe đi!!"
Mặc dù chả nhớ anh ta là ai nhưng vì lạnh quá nên nó đành leo lên xe ( Tg: Mặc dù đoạn này hơi ảo nhưng yên tâm đi các chế, rồi sẽ bt !) Gương mặt anh ta thật đẹp
Đôi mắt tinh anh, chiếc mũi cao dọc dừa , khuôn mặt chữ điền .
" em nhìn tôi đủ chưa??"
Nó đỏ mặt
" em đi đâu??"
" tôi muốn đi ăn bụng tôi đói meo r!! "
....
Chiếc xe dừng lại ở một biệt thự cổ
"Tôi đói"
Nó hét toáng lên vẻ mặt phụng phịu . Nhìn mà ghét!!!
" Rồi !! Em theo tôi!!"
Nó cùng anh vào trong biệt thự. Bên trong những chiếc bàn ăn màu bạc đc sắp xếp vô cùng tinh tế . Anh kéo nó vào sâu trong có một chiếc bàn màu vàng đc trang trí khác với các bàn khác! Nó ko xấu đi mà đẹp hơn a~.
Chiếc bàn này đơn giản mà thật thu hút. Nó không đc bày đèn cày hay hoa hồng đỏ như các bàn khác. Nó đc bày một lọ hoa hồng đen , nhiều người sẽ thấy hoa hồng đen có j mà đẹp , có j mà đặc bt tuy nhiên nhìn về khía cạnh khác hoa hồng đen rất quyến rũ và quyền quý . Hoa hồng đen là một loài hoa quý hiếm nên giá thành cao mấy ai mà đc chiêm ngưỡng nó phải chăng vì vậy mà họ dần xa lánh nó coi nó là một điềm xấu , là một thứ xa xỉ
"Em ăn gì??"
Im lặng...
"E thấy bông hoa hồng đó lần đầu sao??"
"À à lần đầu"^_^
"Em ăn Gì??"
"Uhm!! Tuỳ anh!!"
"Gà?"
"Ko thứ đó béo lắm!!"
"Cá?"
"Tôi bị dị ứng!!!!!!!!"
"Bít tếtttt?"
"Thứ đó dầu mỡ lắm !!!!!"
"Vậy em ăn gì"
"Gì cùng đc "
" Soup rau quả , Gà hầm "
"Cảm Phiền quý khách đợi một chút!!"
" Ơ! tôi tôi đâu có ăn được mấy thứ đó!!"
"Ăn gì cũng đc!!"
" Ai cho anh bắt chước tôi chứ??"
Mặt nó đỏ ửng lên
....
"No thặc!!"
Nó xoa xoa cái bụng mình
"Tôi đâu ăn đc mấy thứ đó!!"
"Anh..a..nh đồ bắt chước!!"
.....
Trước cửa nhà nó
"Cảm ơn vì bữa ăn!!"
"Ừ"
Nói rồi anh quay lưng về xe
"Có duyên sẽ gặp lại "
Cả hai người chẳng ai bảo ai mà lẩm bẩm cùng một thời điểm . Mặc dù chẳng ai nghe đc của ai.
         ~~~~~~ End Chap ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro