Minh Vương: Anh hai anh hai
Xuân Trường: Đây
Minh Vương: Em lạnh, lạnh quá
Xuân Trường: Sao thế
Minh Vương: Hong biết lạnh
Xuân Trường: Quay đây anh coi
Minh Vương: Hong đi nổi lạnh
Dẫn chuyện: Anh qua chỗ cậu thì thấy cậu nóng nên lấy nhiệt kế đo cho cậu thì thấy sốt đến 40°C, anh quay qua la cậu
Xuân Trường: Nói không bao giờ chịu nghe hết á
Giờ bệnh rồi tự uống thuốc đi anh không chăm em đâu
Quậy với nghịch ngợm là giỏi à
Minh Vương: Anh hai
Xuân Trường: Gì
Minh Vương: Em đang bệnh á còn la em nữa 🥺🥺🥺🥺
Xuân Trường: Vậy á anh nói không nghe giờ nói gì hả ( đánh vào vai cậu )
Minh Vương: Ui da đau không thương người bệnh gì cả
Ơ lạnh~~~~~
Xuân Trường: Cho chừa cái tật anh nói không nghe
Đợi tí đi lấy thuốc cho uống
Minh Vương: Không uống thuốc đâu đắng lắm
Xuân Trường: Không uống sao hết bệnh
Minh Vương: Đắng lắm hong uống hong uống
Xuân Trường: Kệ em không uống không hết bệnh cố mà chịu nha
Minh Vương: 🥺🥺🥺🥺 Đắng lắm ( ho )
Xuân Trường: Uống thuốc vô không tối nay ngủ mình đi á
Minh Vương: Đắng 😭😭
Dẫn chuyện: Anh mặc kệ lời cậu đi xuống nhà lấy thuốc và cũng pha cho cậu thêm ly nước đường để cậu uống cho đỡ đắng anh quay lên thì cậu đã trốn trong cái chăn rồi, anh lại lôi chăn ra thì cậu không buông ra
Xuân Trường: Bỏ cái chăn ra coi
Minh Vương: Bỏ ra nhưng béo có điều kiện
Xuân Trường: Rồi muốn gì
Minh Vương: Không uống thuốc đâu
Đắng lắm
Xuân Trường: Giờ muốn sao bỏ cái chăn ra coi
Minh Vương: Đã nói rồi không có uống thuốc mà
Xuân Trường: Không uống thì thôi không ép nữa mà có ly nước ngọt lắm ai uống hong ta
Minh Vương: Hả nước ngọt ( bỏ cái chăn ra )
Đâu nước ngọt đâu
Xuân Trường: Nước pha với đường uống hong
Minh Vương: Uống đang khát nước
Xuân Trường: Với điều kiện
Phải uống thuốc rồi mới uống ly này
Minh Vương: Hong
Đừng có mà dụ béo
Béo không có dễ dụ đâu nha
Xuân Trường: Vậy anh uống à nha
Minh Vương: Của béo mà sao anh hai uống chứ
Xuân Trường: Vậy uống thuốc đi rồi cho uống nước này
Minh Vương: Đắng lắm không uống được đâu
Xuân Trường: Không có đắng nè uống thuốc viên trước đi rồi uống siro ho của em nè
Minh Vương: Đắng lắm
Hong uống
Xuân Trường: Anh để thuốc đây cho em khi nào uống xong xuống nhà tìm anh lấy ly nước này nha
Anh không năn nỉ em nữa
Tối nay cũng đừng ngủ với anh khi không uống thuốc
Minh Vương: Ơ kìa
Dẫn chuyện: Anh đứng dậy bỏ ra khỏi phòng còn cậu thì ngơ ngác, cậu bật khóc lên vì anh bỏ cậu đi, cậu chạy theo anh xuống nhà lúc đó thì nhà không còn ai ngoại trừ cậu anh và quản gia
Bác quản gia: Sao vậy Minh Vương
Minh Vương: Anh hai
Anh hai
Xuân Trường: Hả gì
Minh Vương: Đừng giận mà
Xuân Trường: Không ngoan đừng có nói chuyện với anh
Minh Vương: Em ngoan mà đừng vậy
Bác quản gia: Sao thế 2 đứa
Xuân Trường: Bệnh rồi bác lấy thuốc không chịu uống
Bác quản gia: Phải uống thuốc mới hết bệnh chứ Minh Vương
Minh Vương: Nhưng mà đắng lắm bác 🥺🥺🥺
Xuân Trường: Đắng thì khỏi uống cũng được rồi đừng có nói chuyện với anh
Tối ngủ mình đi đó
Minh Vương: Không chịu 🐻🐻
Tối ngủ với anh
Xuân Trường: Hong cho không ngoan không cho ngủ chung
Minh Vương: Béo ngoan mà
Xuân Trường: Ngoan thì uống thuốc đi rồi lát đi chơi
Minh Vương: Hong đi chơi
Xuân Trường: Rồi muốn đi đâu thì anh dẫn đi
Minh Vương: Muốn ở nhà với anh
Xuân Trường: Muốn gì thì chiều đó rồi uống thuốc đi
Minh Vương: Đi với em cho em uống đi
Xuân Trường: Nhiêu tuổi rồi mà còn vậy hả
Minh Vương: 18 tuổi
Ủa mà liên quan gì
Xuân Trường: Nhõng nhẽo, nghịch ngợm, quậy phá bữa nào đi trị cho 1 bữa coi còn không
Minh Vương: Anh dám hong
Xuân Trường: Anh nói anh làm để coi em còn không ha
Đi lên lầu uống thuốc nè
Dẫn chuyện: Anh dẫn cậu lên lầu cho cậu uống thuốc cậu uống xong anh vẫn chưa đưa ly nước đường cho cậu
Minh Vương: È đắng quá
Nước đâu nước đường đâu đắng
Xuân Trường: Còn thuốc ho nè
Minh Vương: Cho uống miếng nước kia đi đắng
Xuân Trường: Uống đi rồi anh cho
Minh Vương: DẠ ( cầm lấy ly thuốc ho uống )
È đắng
Nước
Xuân Trường: Nè ( Cậu cầm lấy ly nước đường uống )
Còn đắng không
Minh Vương: Còn đắng ngắt luôn á
Xuân Trường: Đưa ly đây anh pha thêm cho 1 ly uống
Minh Vương: Dạ
Dẫn chuyện: Anh đi pha cho cậu thêm ly nước rồi cho cậu uống và cả 2 chơi đến chiều tối mới về nhà của mình
Minh Vương: Cuối tuần anh đi hả
Xuân Trường: Sáng t6 anh đi
Minh Vương: Cho em đi với
Xuân Trường: No ở nhà đi
Minh Vương: Không có ai hết á
Xuân Trường: Ngủ đi
Minh Vương: Dạ
Dẫn chuyện: Cả 2 ngủ và 2 ngày cũng trôi qua đến tối thứ 5 cậu nói vẫn xin anh đi theo
Minh Vương: Soạn vali cho em nữa
Xuân Trường: Chi vậy
Minh Vương:. Em muốn đi qua Úc với anh
Xuân Trường: Anh đi anh về mà qua đó coi rồi thuê hay mua
Chắc mua nhà đi
Minh Vương: Cho em đi nữa
Anh không cho em đi anh đi mấy ngày em bỏ nhà ra đi cho anh coi
Xuân Trường: Em thử đi đi anh mà biết em bỏ nhà ra đi coi về anh phạt em sao ha
Minh Vương: Cho đi đi không em bỏ đi thiệt á
Em nói em làm đấy
Xuân Trường: Đi đi rồi anh về em không có ở nhà đi em biết anh
Anh có nhờ bác quản gia qua đưa cơm cho em đấy
Em cẩn thận
Minh Vương: Xí
Dẫn chuyện: Cậu ngủ trước anh anh soạn xong thì tắt đèn lên ngủ với cậu, sáng anh dậy và dọn dẹp cậu còn ngủ và anh đi lúc sáng sớm qua bên úc chuyến bay kéo dài hơn 12 tiếng và cậu dậy thì không thấy anh và lúc đó cũng đã gần tới giờ trưa và bác quản gia đem đồ ăn qua cho cậu, cậu ăn xong và dọn dẹp gọi điện cho Công Phượng để đi chơi và cậu đi liên tục 3 ngày không đêm nào về nhà cả cậu ngủ bên nhà Công Phượng luôn, tới lúc anh về là mới tầm 4 giờ sáng ngày thứ 2 anh gọi cậu nhưng không thấy nên anh gọi bác quản gia đem chìa khoá qua cho mình và hỏi bác quản gia cậu có bên đó không
Xuân Trường: Alo bác ơi
Bác đem giúp cháu chìa khoá qua nha
Bác quản gia: Uk
Dẫn chuyện: Đem qua cho cậu cậu mở cửa vô nhà thì thấy cửa ngoài khoá và cậu hỏi
Xuân Trường: Bác không đem đồ ăn cho Vương hả
Bác quản gia: Ngày thứ 6 trưa thì có bé Vương nhưng tới chiều tối đem qua thì không và cả 2 ngày thứ 7 và chủ nhật không có Vương ở nhà
Xuân Trường: Dạ con biết rồi
Bác về đi lát con qua nhà ba mẹ nói ba mẹ giúp con
Bác quản gia: Uk
Xuân Trường: Làm phiền bác giờ này đem qua cho con
Bác quản gia: Nhiệm vụ của bác mà
Dẫn chuyện: Anh vô nhà dọn dẹp đồ đạc mình và ăn nhẹ và ngồi check cam coi tối cậu có về không nhưng anh coi những ngày anh đi vắng thì tối cậu đi không, anh ngồi đợi cậu tới 7h sáng thì nghe tiếng cười của cậu nên anh đi ra ngoài ban công coi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro