Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường: Bác ơi! Cho con xin chìa khoá phòng bé Vương với bác

Bác quản gia: Đây con

Xuân Trường: Làm giúp con bữa trưa nha bác

Bác quản gia: Bác làm rồi vô ăn luôn đi con

Xuân Trường: Dạ con lên phòng rồi xuống liền

Bác quản gia: Uk

Dẫn chuyện: Anh đi lên phòng thay đồ phòng anh với cậu gần nhau anh thay xong thì lấy chìa khoá qua mở cửa phòng cho cậu, anh nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường buồn và phần nước anh để phòng cậu cũng đã hết, anh nhẹ đi lại ngồi bên giường cậu và nói nhỏ nhẹ với cậu

Xuân Trường: Em sao vậy mà buồn

Minh Vương: Em... em...

Xuân Trường: Đi xuống nhà ăn cơm trưa đi này anh không phạt nữa

Minh Vương: Thiệt không anh

Xuân Trường: Đi xuống nhà ăn đi bác quản gia dọn đồ ăn rồi kìa
Đi xuống ăn đi nhịn đói lát bệnh đấy

Minh Vương: Dạ

Dẫn chuyện: Cậu bước ra khỏi phòng cùng anh cũng bước ra sau cậu, anh nhìn thấy bình nước trong phòng cậu cũng hết rồi nên anh quay lại cần rồi bước ra và đi xuống nhà thì ba mẹ Trường cũng về nhà

Bác quản gia: Chào 2 ông bà mới về

Xuân Trường: Chào ba mẹ

Minh Vương: Con chào ba mẹ

Ba + mẹ Trường: Chào 2 đứa

Mẹ Trường: Tưởng con định rồi cho em con nhịn đói rồi chứ

Xuân Trường: Ơ vậy ba mẹ về nhà không phải vì con à

Ba Trường: Về mua đồ ăn cho bé Vương này
Ba biết tính con đấy con trai

Mẹ Trường: Con mà phạt ai thì người đó có chết đi con cũng không tha đấy
Nên ba mẹ về xem

Ba Trường: Quản gia nãy chìa khoá phòng Vương ông giữ đúng không

Bác quản gia: Dạ đúng rồi ông, cậu Trường sợ cậu nhốt Vương trong phòng có chuyện gì nên đưa chìa khoá cho tôi giữ ạ

Minh Vương: Chỉ có anh hai thương em ( chạy ra ôm )

Xuân Trường: Vô bàn ngồi ăn đi nhóc con lát đói bệnh rồi tôi không chăm đâu

Minh Vương: Dạ

Ba Trường: Ba mẹ có mua đùi gà với cánh gà cho con nè Vương

Minh Vương: Dạ ( cầm lấy )

Xuân Trường: Của con đâu

Ba Trường: Con nói con qua nhà Dũng Trọng chơi tới tối mà nên ba mẹ mua cho Vương thôi

Xuân Trường: Rồi xong thành con ghẻ luôn 🥺🥺🥺
Nản ghê á

Mẹ Trường: Do con đấy

Xuân Trường: Đi ăn cơm trắng không chơi với ba mẹ nữa

Dẫn chuyện: Mọi người vô bàn ngồi ăn Vương thấy Trường buồn nên đưa phần đùi gà cho anh ăn

Minh Vương: Anh hai

Xuân Trường: Hả gì

Minh Vương: Anh ăn đi nè

Xuân Trường: Ba mẹ mua cho em mà
Em ăn đi

Minh Vương: Em ăn cánh gà rồi còn này cho anh nè
Ba mẹ với anh ăn ngon nha con no rồi lên phòng trước

Xuân Trường: Này phần đồ ăn của em mà

Minh Vương: Anh ăn đi cho anh đấy em không ăn đâu ( hun Trường, bỏ chạy lên phòng )

Xuân Trường: Đi xuống liền cho anh

Ba Trường: Con ăn hiếp nó hoài đấy nó luôn cho con mọi thứ đấy con trai

Mẹ Trường: Nó thích nhất phần đùi gà đấy nó nhường cho con là biết rồi đó

Xuân Trường: Con biết em ấy thích mà, nên mới kêu nó ăn đấy

Dẫn chuyện: Lúc đấy thì điện thoại anh có tin nhắn

-------
Trần Minh Vương

Minh Vương: Ăn đi nha anh hai, ba mẹ thương anh nhất đấy em không giành ba mẹ của anh đâu

Xuân Trường: Đi xuống ăn phần này đi của em mà

Minh Vương: Cho anh đấy em ngủ đây bye

Dẫn chuyện: Minh Vương tắt máy rồi đi lại đóng cửa và cậu nằm nghỉ trưa cậu có thói quen không có đắp chăn ở dưới nhà ba mẹ Trường và anh cũng đã ăn xong, ba mẹ Trường đi tới công ty và anh thì đi lên phòng nghỉ ngơi anh cầm bình nước phòng cậu, anh ghé ngang qua phòng cậu để bình nước anh bước vào thấy cậu đã ngủ nhưng không có đắp chăn anh lấy chăn đắp cho cậu và đóng cửa nhẹ nhàng lại rồi đi về phòng mình nghỉ trưa, ngủ được 1 lát thì bên phòng Vương cậu gặp ác mộng cậu thấy mình bị bắt nên la lên khiến cho anh giật mình anh sang phòng cậu thấy cậu đang ngồi trên giường khóc anh đi lại hỏi

Xuân Trường: Em sao vậy sao khóc

Minh Vương: Anh hai em... em... sợ

Xuân Trường: Không có sợ nè mà thấy gì mà làm em trai anh sợ vậy

Minh Vương: Em thấy mình bị bắt hic...

Xuân Trường: Nín đi này

Minh Vương: Em sợ lắm hức... hức...

Xuân Trường: Có anh rồi nín đi này đừng khóc nữa bệnh đấy

Minh Vương: Anh hai

Xuân Trường: Nằm ngủ đi anh ở đây với em

Minh Vương: Anh ở đây với em nha

Xuân Trường: Rồi nằm ngủ đi anh ở đây

Dẫn chuyện: Cậu nằm xuống ngủ anh lấy chăn đắp cho cậu rồi ngồi ở đây canh cậu ngủ say rồi mới dám về phòng mình, về phòng anh dọn dẹp đồ đạc rồi đi vệ sinh cá nhân xong ngồi chơi tới 17h thì anh qua gọi cậu dậy để dẫn cậu đi chơi

Xuân Trường: Vương dậy đi này chiều rồi

Minh Vương: Em còn buồn ngủ cho em ngủ đi

Xuân Trường: 5h chiều rồi dậy đi chú lười

Minh Vương: Em không có lười nha

Xuân Trường: Rồi không lười dậy đi

Minh Vương: Kêu dậy giờ này chi vậy

Xuân Trường: Có đi chơi không kêu bác quản gia trở đi

Minh Vương: Đi chứ
Sao anh không chở em mà nhờ bác quản gia

Xuân Trường: Chưa đi thi bằng lái, chở em đi chơi gặp công an rồi tính sao

Minh Vương: Sao thường bữa anh chở em lên công ty ba me đấy

Xuân Trường: Gần đây thì chở được
Ở đó mà ngồi nói nữa đi vệ sinh cá nhân đi anh xuống nhà trước đấy

Minh Vương: Đợi em xuống với

Xuân Trường: Già cái đầu rồi con sợ

Minh Vương: Sợ sao không anh không đợi thôi ( đứng dậy lấy đồ vô nhà tắm )

Xuân Trường: Như con nít

Dẫn chuyện: Anh ngồi trên sofa trong phòng cậu đợi cậu ra vệ sinh cá nhân xong ra cậu thấy anh ngồi đợi mình nên nói

Minh Vương: Nói không đợi em mà

Xuân Trường: Không đợi chắc lát nhà này banh vì em quá
Giờ đi công viên hay đi ăn trước đây

Minh Vương: Đi ăn đi rồi đi công viên sau

Xuân Trường: Rồi đi xuống nhà đi anh kêu bác quản gia trở đi

Minh Vương: Dạ

Xuân Trường: Qua uống miếng nước đi rồi đi không để cổ họng khô đấy

Minh Vương: Em không uống đâu

Xuân Trường: Giờ muốn sao nói anh biết

Minh Vương: Anh bắt nạt em

Xuân Trường: Muốn anh cho ăn tối trễ giống bữa trưa nữa đúng không

Minh Vương: Không mà

Xuân Trường: Vậy qua lấy ly nước uống đi

Minh Vương: Trưa uống hết rồi còn đâu mà uống

Xuân Trường: Trưa anh để cho rồi kìa qua lấy uống đi đừng để anh cấu với em nha

Minh Vương: Em biết rồi

Dẫn chuyện: Cậu qua rót ly nước uống rồi cả 2 xuống nhà, anh nhờ bác quản gia chở đi ăn

Bác quản gia: 2 con thức rồi à

Trường + Vương: Dạ

Xuân Trường: Bác chở con với em đi tới quán ăn được không

Bác quản gia: Được con

Xuân Trường: Dạ vậy mình đi

Dẫn chuyện: Cả 2 người lên xe bác quản gia đang chở 2 người đến quán ăn lúc này cũng tầm 17h50 rồi trời cũng đã sập tối, trên đường đi thì cậu bất ngờ la làng lên mà anh ngồi kế bên đang xem điện thoại thì bị giật mình anh hỏi cậu vụ gì, cậu trả lời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro