Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vương: Anh.... anh ( lắp bắp )

Xuân Trường: Tự đi vệ sinh cá nhân cho em 15 phút phải có mặt tại đây

Minh Vương: Đừng đừng

Xuân Trường: Lẹ lên

Dẫn chuyện: Cậu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, còn anh ngoài đây thì lấy cho cậu áo còn quần thì cậu để sẵn áo trên giường cho cậu. Cậu bước ra trên mình không có 1 mảnh vải nào cả

Xuân Trường: Đi qua giường ngồi

Minh Vương: Đừng đừng em không biết cô ta

Xuân Trường: Anh không quan tâm
Đi qua lẹ

Minh Vương: Dạ 🥺🥺🥺🥺 hức hức

Xuân Trường: Ai làm gì khóc hả

Dẫn chuyện: Cậu qua giường ngồi anh đưa cậu cái áo cho cậu mặc vào và lấy sợi dây xích khoá 1 bên chân cậu lại và đưa trứng rung vào bên trong cậu, lấy 2 công lông vũ ghim ở đầu khấc và trói tiểu Minh Vương lại và dùng 1 cái khoá nhỏ khoá lại phòng không cho cậu tháo ra

Minh Vương: Đau đau đừng

Xuân Trường: Im miệng
Khi nào em giải thích được vết son trên áo và cái bánh kem từ đâu ra rồi anh tha không thì mỗi ngày cứ đúng giờ chịu phạt
Em trả lời sớm thì sẽ không còn không thì chịu phạt trong 1 tuần đi

Minh Vương: Nhưng.....
Nhưng em có làm gì đâu

Xuân Trường: Tự suy nghĩ đi
Anh sẽ cho em ra vào đúng 1 khung giờ từ 21h đến 21h10 sau 10 phút anh sẽ trói em lại và trong 1 tuần sẽ không qua nhà ba mẹ em chỉ được mặc áo

Minh Vương: Em.... em ......
Em gọi méc ba mẹ nè

Xuân Trường: À quên em không được sử dụng điện thoại anh sẽ tịch thu hết
Sợi dây xích đủ dài để em đi tất cả trong phòng
Phòng tắm và tủ đồ ban công anh sẽ khoá lại
Rồi ở nhà ngoan đấy anh đi ra ngoài có việc

Minh Vương: Nhưng..... nhưng

Xuân Trường: Trong vòng 2 tiếng anh đi nhớ uống hết số nước trên bàn đấy anh về không uống hết đừng có trách anh dùng biện pháp với em

Dẫn chuyện: Trước khi anh đi anh vẫn không quên bật điều khiển trứng rung bên trong cậu ở mức nhẹ làm cậu rên rỉ và anh bỏ mặc cậu trong phòng ra đi ra ngoài làm việc của mình cậu ở trong phòng cậu đau đớn hôm qua nay còn bị trứng rung hoành hành trong huyệt và anh còn bắt cậu uống hết số nước anh để trong phòng 10 bình nước mỗi bình dung tích là 1.5 lít, cậu chỉ uống được 3 bình nước là cậu đã muốn ra nhưng làm cách nào cũng không thể chảy 1 giọt ra, cậu cố gắng thêm được thì chỉ hết bình thứ 4 thôi. Anh sau 2 tiếng về với phần pizza phô mai cho cậu anh bước vào thì nhìn cậu. Cậu thấy anh về mừng rỡ ra mặt

Minh Vương: Anh hai anh hai

Xuân Trường: Sao không uống hết nước hả ( lấy điều khiển ở mức cao nhất )

Minh Vương: Em không chịu được
Aaaaa tắt tắt đau
Đau ( bám lấy anh )
Đau tắt đi
Em xin anh tắt ưm ( anh tắt đi )

Xuân Trường: Biết đau
Biết cầu xin
Sao lúc mình làm không suy nghĩ hả mèo con

Minh Vương: Em biết lỗi rồi
Em muốn ra

Xuân Trường: Giờ này mới buổi trưa
Đúng 21 giờ thì sẽ được giải thoát nhé

Minh Vương: Nhưng mà em mắc mắc

Xuân Trường: Anh không quan tâm
Bánh pizza anh mua cho em

Dẫn chuyện: Cậu cầm lấy bánh nhưng không thể ăn được vì bụng cậu lúc này là 6 lít nước bên trong, anh lấy tay chơi với tiểu Minh Vương bóp lấy và lên xuống đều đều anh thấy nó cứng ngắt và đứng thẳng

Xuân Trường: Ăn đi nè

Minh Vương: Anh đừng chơi nữa mà đau đau

Xuân Trường: Ăn đi rồi không chơi nữa

Minh Vương: No

Xuân Trường: Tùy em thôi

Minh Vương:.... 😭😭😭😭
Anh muốn giết em hả

Xuân Trường: Không

Minh Vương: Anh phạt gì em chịu nhưng đừng vậy đau lắm hức.... hức....

Xuân Trường: Em nói nha

Minh Vương: ( gật đầu )
Cho em ra đi

Xuân Trường: Uống hết đi ra anh cho ra không đừng hòng hôm nay

Minh Vương: Ưm... ưm .....

Dẫn chuyện: Anh bật trứng rung nhẹ cậu thì cấm đầu uống nước uống hết thêm 2 bình thì anh thấy cứng lại cứng hơn nên kêu cậu, anh tắt đi

Xuân Trường: Tha cho em đấy

Minh Vương: Đau đau

Xuân Trường: Đây
Qua đây với anh

Dẫn chuyện: Anh đi mở dây xích và cửa nhà tắm và bế cậu cho cậu ra bên ngoài trong lúc đấy thì anh chơi với em cậu gần 10 phút cậu mới ra hết bên ngoài cậu đau đớn anh bế cậu ra ngoài giường ngồi cậu đau gần nửa ngày và thêm 1 ngày hôm qua nữa cậu đau và đau

Minh Vương: Anh hai muốn em làm gì
Đừng vậy nữa em đau 🥺

Xuân Trường: Đứng dậy đi này

Minh Vương: Tha em đi mà đau lắm

Xuân Trường: Lẹ

Dẫn chuyện: Cậu đứng dậy anh lấy trứng rung ra và thay đồ cho cậu quần áo mới rộng rãi chiếc áo thun và quần ngắn rộng và cho cậu ngồi ăn

Xuân Trường: Cho em bánh nè ăn đi

Minh Vương: Dạ

Dẫn chuyện: Cậu ngồi xuống giường ăn còn anh đi dọn dẹp phòng và đem hết bình nước xuống nhà rửa và dọn dẹp nhà sau 45 phút thì dọn dẹp xong đi lên cậu còn ngồi ăn

Xuân Trường: Ăn chậm thế

Minh Vương: Ăn từ từ chứ

Xuân Trường: Cãi à

Minh Vương: Hong có
Anh ăn với em đi

Xuân Trường: Ăn đi anh no rồi

Minh Vương: Anh ăn với em đi

Xuân Trường: Ăn đi anh ra ngoài tí anh về
Nhà ngoan đấy

Minh Vương: Đi nữa hả

Xuân Trường: Ra về liền 15 phút được không
Quản quá nha

Minh Vương: Dạ

Dẫn chuyện: Anh đi ra ngoài mua sữa với bim bim cho cậu, cậu đang ăn thì buồn ngủ nên để đồ qua tủ rồi nằm xuống ngủ anh về thì mở cửa phòng thấy cậu ngủ rồi phần bánh thì chưa hết anh dọn qua bàn và kéo rèm cửa mở máy lạnh cho cậu ngủ, anh cũng nghỉ ngơi tới 5 giờ chiều cậu tỉnh dậy

Minh Vương: Mình ngủ hồi nào vậy ta

Xuân Trường: Dậy rồi à

Minh Vương: Dạ

Xuân Trường: Đi rửa mặt thay đồ gì đi rồi đi ăn tối nè

Minh Vương: Muốn ăn đồ chiên
Khoai tây với gà rán KFC

Xuân Trường: Đòi hỏi quá nha

Minh Vương: Hong dám muốn cho gì cho đi em đi rửa mặt

Dẫn chuyện: Mặt cậu buồn đi rửa mặt thay đồ lên xe anh chở đi cậu vẫn chưa vui lại, anh chỉ chọc cậu thôi anh chở cậu tới quán KFC gần đó

Xuân Trường: Tới rồi nè xuống đi vào ăn gì gọi đi
Anh vào liền

Minh Vương: Dạ

Dẫn chuyện: Cậu xuống xe thì thấy là tiệm KFC anh đi gửi xe cậu vào bàn ngồi đợi ra với vẻ mặt vui vẻ, anh vào qua gọi cho 2 phần gà, khoai và nước rồi qua bàn ngồi với cậu

Xuân Trường: Vui chưa hả bé con

Minh Vương: ( Gật đầu )

Xuân Trường: Sao vậy không trả lời anh

Minh Vương:....

Xuân Trường: Tùy em thôi nay lại dỡ chứng không nói chuyện

Minh Vương:...

Dẫn chuyện: Sau 15 phút thì đồ ăn bàn cậu có và anh lại lấy 2 người ngồi ăn tầm 40 phút thì xong và ra về chưa về nhà anh chở cậu ra công viên gần nhà, cậu không nói chuyện gì cả anh hỏi cậu rất nhiều nhưng cậu không trả lời anh cũng không la hay trách móc cậu, tại lâu lâu cậu lại dỡ thói nhõng nhẽo với anh, anh chở cậu về nhà và cho cậu lên phòng nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro