Minh Vương: Tối em ngủ ở đây nha
Xuân Trường: Sao nữa
Minh Vương: Muốn ngủ ở đây à
Xuân Trường: Đèn không hư nha đi về phòng mà ngủ đi
Minh Vương: Hong quan tâm nữa em ngủ ở đây với anh
Xuân Trường: Chiều riết hư hả
Minh Vương: Chắc vậy á plè em ngủ đây
Tắt đèn cho em
Xuân Trường: Uilatr
Rồi ngủ đi tắt đèn cho
Cấm gần sáng ôm đấy
Minh Vương: Quên đi sẽ còn dài dài Hehe
Xuân Trường: Hả
Minh Vương: Anh không nghe sai đâu
Xuân Trường: Rồi xong mất phòng
Dẫn chuyện: Anh đi tắt đèn cho cậu ngủ rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ và cưa tới gần sáng thì cậu lại ôm anh và cưa thế cho đến sinh nhật Toàn Hải và buổi tối đó ở nhà hàng cậu gặp lại Mae
Minh Vương: Mae
Mae: Chào Vương
Xuân Trường: Đi lên chỗ tiệc nè
Minh Vương: Anh lên trước đi em lên sau
Xuân Trường: Đi lên liền cho anh
Minh Vương: Rồi
Có gì mai mình đi chơi nhen
Mae: Ok
Dẫn chuyện: Cả 2 người lên lầu sinh nhật Toàn và Hải, anh vừa đi vừa nói cậu
Xuân Trường: Mai em không được đi gặp cô ấy
Minh Vương: Why???
Xuân Trường: Không cho đi
Minh Vương: Em sẽ đi anh càng cấm em sẽ làm cho anh coi
Xuân Trường: Lát về nhà đi rồi biết
Minh Vương: Anh dám em méc ba mẹ cho anh coi
Xuân Trường: Thử đi
Văn Thanh: Vụ gì mà 2 người cãi nhau thế
Xuân Trường: Hong
Hải Con: Chào 2 anh
Minh Vương: Chào em quà em nè
Quà mày nè Tòn
Văn Toàn: Cảm ơn nhiều
Văn Hậu: Lên thổi bánh sinh nhật nè anh
Hải Con: Uk
Văn Toàn: Cấm up bánh vô mặt em đấy
Hải Quế: Hên xui
Văn Toàn: Thử đi rồi biết nhen
Dẫn chuyện: Hải và Toàn lên mọi người thắp nến 2 người cầu nguyện xong thổi vừa xong rút nến ra thì Hải Quế lại up bánh vào mặt Văn Toàn còn Hải thì bị Công Phượng úp vô mặt
Hải Quế + Công Phượng: Sinh nhật vui vẻ nhé
Văn Toàn: Tối ngủ sofa đi
Hải Quế: Anh lỡ tay thôi mè
Văn Hậu: Có sao không anh pé
Hải Con: Anh kem của em anh Phượng
Công Phượng: Phong tục rồi hehe
Hải Con: Bánh kem của em anh chết với em
Văn Hậu: Thôi này em dẫn đi rửa mặt cho nè
Minh Vương: Toàn tao dẫn đi này
Văn Toàn: Anh có âm mưu gì à
Xuân Trường: Không cho đi
Anh Quế dẫn vợ anh đi đi
Minh Vương: Kệ em bớt quản với lo chuyện bao đồng lại đi
Xuân Trường: Lát về đi rồi biết chiều riết hư phải không
Văn Thanh: Trời ơi bớt cãi nhau đi nãy dưới sảnh chưa đủ à
Giờ lên tới đây sinh nhật Hải Toàn cho vui mà vậy hả
Xuân Trường: Lát mày đưa nó về đi tao về trước
Dẫn chuyện: Anh bỏ đi về không quan tâm cậu nữa
Hải Con: Ơ anh Trường sao thế
Minh Vương: Kệ đi thấy quản được rồi quản tới đó
Chơi đi tí anh bắt xe về
Công Phượng: Nó chưa nói mày gì à
Minh Vương: Nói gì???
Hải Quế: Không có gì đâu
Có phải nãy mới gặp con Mae bạn mày không
Minh Vương: Sao biết
Văn Thanh: Con bạn anh không tốt đâu á nha
Hèn gì anh Trường giận
Văn Toàn: Chắc cú vậy rồi
Thôi tối về anh hỏi đi
Giờ ăn trước đi
Dẫn chuyện: Cậu suy nghĩ hoài về lời nói của mọi người và biểu hiện tới 21 giờ thì xong bữa sinh nhật của Hải Toàn mọi người đi về cậu bắt xe đi về tới nhà đi lên lầu thay đồ rửa mặt và ngủ phòng mình vì cậu đang bực anh nên không ngủ chung với anh đem nay. Sáng hôm sau thì đồ ăn có sẵn trên bàn cho cậu và anh cũng rời nhà đi rất sớm không nói ai một câu với ai, cậu ăn xong cũng dọn dẹp thay đồ và ra điểm hẹn lúc cậu xuống nhà thì vẫn chưa thấy anh nên không cũng không quan tâm ba mẹ thấy vậy nén hỏi
Ba Trường: Minh Vương
Minh Vương: Sao dạ ba
Mẹ Trường: Hôm qua đi sinh nhật có vụ gì à
Minh Vương: Dạ không đâu mẹ
Con đi chơi với bạn lát con về
Dẫn chuyện: Cậu đi với Mae ra tới quán nước
Minh Vương: Mae
Mae: Chào Vương
Minh Vương: Về Việt Nam khi nào vậy
Mae: Mới về chủ nhật à
Định nghỉ ngơi rủ cậu cuối tuần đi chơi mà qua gặp cậu rồi
Minh Vương: Sống gia đình nuôi được không
Mae: Không Tốt lắm tôi ở với 2 người họ được 3 năm thì họ có con trai rồi họ không quan tâm tôi nữa
Sướng nhất cậu rồi
Minh Vương: Trả được gì cả, anh hai thì cứ quản tôi hoài
Mae: Tôi thấy gia đình họ Lương thương cậu lắm mà
Minh Vương: Mà hình như đó trước khi cậu vô côi nhi viện là ở gần đây đúng không
Mae: Đúng rồi mà cậu biết tại sao ba mẹ cậu chết hong
Minh Vương: Chắc do gì đó mình không nhớ
Mae: Do gia đình họ Lương đấy
Minh Vương: Tôi không tin gia đình anh Trường thương tôi lắm
Mae: Gia đình họ Lương đó đã làm hư phan xe gia đình cậu để ba mẹ cậu chết đấy
Tôi biết hết về gia đình họ do ba mẹ nuôi kể cho tôi nghe
Minh Vương: Tôi không tin ( rưng rưng nước mắt )
Gia đình nuôi tôi rất thương tôi khôn thể làm vậy được
Dẫn chuyện: Cậu vừa nói xong thì đứng dậy bỏ đi cậu đi từ lúc đó nhưng chưa về nhà cậu đi tới chiều tối cậu mới về nhà cậu đi thẳng lên phòng cho dù ba mẹ Trường có kêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro