chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại Thành phố Thành đô to lớn nhộn nhịp  , xa hoa , đó tôi sau bao nhiêu năm cố gắng nổ lực không ngừng để có ngày được đặt chân đến đây
  Đúng , đọc đến đây các bạn đã nhận ra tôi là một du học sinh đúng không nào
   
Tôi đến đây cùng với một đứa bạn thân đó là Từ anh , cuộc sống ở đây còn vui hơn so với tôi nghĩ .
Lần đầu đặt chân đến tôi còn không rõ đường nên không may bị lạc , điện thoại thì hết pin không gọi được cho ai

Một mình tôi lang thang nơi phồn hoa ấy  , đi một đoạn dài như thế tôi cảm thấy vô cùng đau chân  và cảm thấy trời đã về khuya nên tồi đã đành nằm thiếp đi trên một chiếc ghế đá dài 
  
Bỗng chợt có ai đó liền lay người tôi hỏi nhỏ
" em gì ơi , sao lại nằm ở đây vậy trời lạnh lắm đó "
       
Trước mặt tôi là một chàng trai lạ mặt , gương mặt thanh thoát tựa ngọc đang nhìn chằm chằm tôi . Làm tôi vô cùng sợ hãi mà thốt lên :
         " BIẾN THÁI "
   " Tôi có làm gì em đâu , bé mồm lại đi  thấy em nằm đây lạnh quá nên tôi thấy vậy nên khỏi thôi , ai ngờ em phản ứng gay gắt quá "
        
Anh nhìn cô bằng anh mắt dịu dàng nhưng có phần gắt gỏng  .Khi nghe anh nói vậy cô có phần run sợ vì mình có hơi lỡ lời đành vội vàng xin lỗi
" Thật sự xin lỗi anh vì tôi hơi lúng túng thêm phần thấy anh ghé sát vậy nên "

" Thôi không sao , mà em không về à tự nhiện nằm ở đây vậy "

" À , do em quên mất đường về , mà điện thoại em bị hết pin không gọi cho bạn được , em mới ở đây được một tuần nên chưa thông thạo đường ở đây "

" Thì ra là vậy , để tôi đưa em về nhà .Em ở đâu đấy"
 
" Dạ địa chỉ là xxxxxxx đó ạ "

" Ồ , chờ tôi lấy xe đã nhé "

" vâng cảm ơn anh nhiều "
     Cảm nhận của cô khi gặp anh thì vừa sợ vừa lo lắng vì không quen biết gì nhưng anh vẫn có ý muốn trở mình về là cô vừa hoang mang vừa lo lắng . Đang mơ màng suy nghĩ thì anh gọi cô

" Em gì đó ơi lên xe đi "
" Vâng chờ tôi một tí "

Ngồi lên xe anh được một lúc thì anh nhẹ giọng khỏi :
    " Em là người việt nam à "
    " Vâng  tôi là người việt nam ạ "
  " Gái việt nam ai cũng đẹp nhỉ "
  < anh vừa nói vừa gải đâu >
" Anh quá khen rồi "

Đi được một đoạn thì đến nơi cô ở . Dừng xe anh vội vàng chạy lại mở cửa xe cho cô khiến tim cô loạn nhịp má hơi ửng hồng  mà đáp : 

" Cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi , không có anh chắc tôi không biết làm sao nữa "
" Không có gì đâu chuyện nên làm thôi , em vào nhà đi muộn rồi tôi về trước đây "
   
   Cô quay người đi vào nhà , anh chợt nhì theo bóng lưng cô thầm nghĩ

" Cô gái đó quả thật rất đẹp , mong có cơ hội được gặp lại lần nữa mình chắc chắn sẽ xin wechat "

Vào đến nhà cô vô cùng ể oải nằm vạ vật trên giường
Nhìn thấy bạn về Từ anh ( Lưu gia hân ) chạy lại hốt hoảng nói :

" Mày đi đâu từ chiều đến giờ vậy gọi thì không nghe máy , làm tao đi tìm nảy giờ mệt đứt hơi "
  " Thì tao cũng có muốn vậy đâu , đi được một đoạn thì trả biết đây là đâu , điện thoại thì hết pin "
" Không biết đường mà về được đến nhà "
" nãy tao định ngủ ở ghế đá đó mà tự nhiên có một anh trai nào đó lại hỏi tao sau nằm đây , xong tao biểu vị lạc đường cái anh đó lai về đây "
" May cho cuộc đời mày đấy con "
  
  Quay sang chổ anh về đến nhà đầu anh chỉ tràn đầy  hình bóng cô gái đó  , mà cười mỉm , đọt nhiên từ đâu lao ra  đánh vào vai anh một cái mạnh mà nói
  " ai làm gì mày mà cười tủm tìm vậy , hay là ..? 
< hàn văn húc > "
  " Không có gì "
" xạo ghê  , nào kể nghe coi "
" có gì đâu mà kể "
" Thôi bạn bè không kể chứ gì "
" Tin hay không thì tuỳ mày , t đi tắm trước đây "


hết chap1 rùi không biết các bạn có ưng không nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý nhá 
cảm ơn các bạn rất nhìu 🫶🏻
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pangbowen