Diệp Tiểu Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu-Diệp Tiểu Bảo con trai của Diệp Lĩnh, khi cậu sinh ra mẹ vì sinh khó mà qua đời cha cậu năm lại là người làm ăn nên không có thời gian chăm sóc cho cậu. Khi cậu 3 tuổi cha của cậu lại dẫn một người đàn bà và một đứa bé 5 tuổi về nhà bảo cậu gọi là mẹ và chị.Người đàn bà đó tên là Triệu Yến,đứa bé tên là Diệp Nga.Người mẹ đó của cậu không yêu thương cậu và còn hay lớn tiếng mắng đánh đập cậu,cậu rất sợ ...rất đau nhưng không ai giúp đỡ cậu. Những người hầu trong nhà cũng hay lén giúp cậu thoa thuốc lén cho cậu ăn cơm.Đến năm cậu 12 tuổi,cậu bị mẹ và chị đuổi ra khỏi nhà, cha cậu cũng không yêu thương cậu, ông là một người đào hoa trước khi cưới mẹ cậu đã từng có mối quan hệ với rất nhiều người khác nhau và ông cũng không thương cậu nên ông cũng không quan tâm nếu cậu biến mất.
Cậu bị đuổi ra khỏi nhà và đi lang thang thì gặp được một người phụ nữ tốt bụng đã ngoài 50 nhưng không com không cái nên đã cưu mang cậu.Từ ngày đó cậu có một cuộc sống hạnh phúc ấm no không còn bị hành hạ như trước nữa.
Lúc đó anh 16 tuổi và mới du học từ bên Anh về phụ giúp ba quản lí công ty. Công ty ba anh là Thiên Nhất đứng đầu đất nước và xếp thứ ba trên thế giới. Vì anh là con một nên từ nhỏ anh đã học cách quản lí công ty.
Thiên Hàn có một thanh mai trúc mã tên là Lâm Uyển Đình 14 tuổi cô là con gái đối tác và cũng là bạn thân của ba anh Lâm Trí, cô năm 12 tuổi đã đi du học và dự định đi 5 năm. Anh và cô từ nhỏ đã ở bên nhau nên ba mẹ hai bên làm ước định khi anh 20 tuổi thì sẽ lấy cô làm vợ.
---------dãy phân cách----
1 năm sau
Anh 17 tuổi và lên nắm quyền điều hành công ty Thiên Nhất.
Còn Tiểu Bảo vẫn cứ nghĩ là mình đã có một cuộc sống hạnh phúc nhưng nào ngờ tai họa bất ngờ ập đến với cậu, người cưu mang cậu trên đường đi làm về nhà đã bị tai nạn và qua đời. Căn nhà cậu ở hiện tại là nhà thuê và đã hết hạn thuê và cậu không còn tiền để trả tiền thuê tiếp nên đã trả nhà và dọn đồ ra đi. Cậu đi lang thang ngoài đường tìm chỗ ngủ, thấy băng ghế ven đường cạu liền chạy đến nằm, nay đã 10h nên cậu chuẩn bị ngủ nhưng khi cậu vừa nhắm mắt lại thì cậu đã bị 1 đám người vây đánh  và dành lại băng ghế đó. Cậu không còn chổ đi nên đành chạy vào con hẻm nhỏ lạnh lẽo mà ngủ qua đêm. Cứ như vậy một năm lại trôi qua trong sự đánh đạp tàn bạo của những người lớn hơn mình khi giành giạt đồ ăn và chịu đựng sự giá lạnh của thời tiết và của màn đêm.
1 năm lại trôi qua.
Năm nay cậu 14 tuổi nhưng vì 2 năm nay cậu không ngày nào no bụng mà gầy yếu nhỏ con trông như 12 tuổi. Một ngày đông nọ, anh đi bàn việc làm ăn với đối tác ,khi về nhà thì gặp  cậu đang run rẩy vì bị đánh nên anh xuống xe và giúp cậu đuổi đám  người đó đi. Khi đám người đó đi mất cậu mới mặt mũi tèm lem nước mắt mà ngước lên nhìn anh, cậu thầm nghĩ " người trước mặt thật đẹp nhưng lại mang theo một cảm giác đáng sợ từ vẻ ngoài lạnh lùng ấy". Còn anh lúc này đang cố nhịn cười vì nhìn thấy bộ dáng cậu lem luốc nước mắt và bụi bẩn đang nhìn anh với đôi mắt tròn tròn đen láy, đầu tóc bù xù xoăn xoăn. Anh thấy bộ dạng này của cậu rất buồn cười liền mở miệng hỏi cậu tên gì nhưng cậu không trả lời vì cậu sợ anh sợ anh sẽ như những người khác mà đánh cậu, cậu nhanh chân bỏ chạy nhưng bị anh bắt lại được, thấy mình bị bắt lại cậu rất sợ liền la lên:
" Đừng đánh em mà..hic hic"
Anh nở nụ cười nói:" Anh không đánh em đâu nói anh nghe xem em tên gì? bao nhiêu tuổi rồi? tại sao lại bị đánh như vậy?" anh hỏi liên tiếp
Cậu bị anh nắm ngay chỗ bị đánh vì đau mà nghẹn ngào đáp :" Em...em tên là Diệp Tiểu Bảo năm nay 14 tuổi, vì...vì...vì em rất..đói nên em mới giật đồ ăn nên bị các người đó đánh...rất đau.."
Anh nhìn cậu nói:" Em theo anh về nhà đi anh sẽ cho em đồ ăn,cũng sẽ không đánh em. Được không?"
Cậu ngây ngốc nhìn anh nghi hoặc hỏi:" Thật không ạ? Thật sẽ không đánh em chứ?"
Anh đáp:" Thật mà,vậy em đồng ý đúng không?"
Cậu cười tít mắt đáp :" Dạ vâng"
Thế là anh dắt cậu lên xe và về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro