Chap 6: Tôi lạc cậu ấy mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cặp oan gia ( song tử và thiên bình ) cứ thế lại phải cùng nhau biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Ông bà ta nói câu : ghét của nào trời trao của đấy đúng là không sai mà.
-Này , tại ông đấy không phải nhà ngươi nhiều chuyện thì tui đã không phải như vầy.
-Cái dề . Tui mới là người thiệt thòi nài phải ở cùng" bà chằn tinh" : nhan sắc bình thường , đã thế còn có thói côn đồ. Trong khi tui đẹp trai như này , lỡ may..._tử ca than trách.
-Lỡ may _sát khí ing.
-Lỡ may ....BÀ RA TAY TÀN ÁC VỚI GƯƠNG MẶT ....Á Á Á ....QUỶ HIỆN HÌNH._luồng sát khí ấy phát ra và bùm!!!!
Song tử chạy vội ,ước tính vận tốc lên tới 200000000000000000000000000km/h[xạo đó] theo sau là chị thiên với luồng sát khí hừng hực như muốn thiêu hủy mọi vật.(ui ui chắc au không dám sinh sự với bả nữa mất , sợ qué.)
Sau một hồi rượt đuổi , cặp đôi bị lạc trong mê cung công viên Act.
_Tại chỗ thiên bình_
-Tên trời đánh kia , ra mau thì chị còn khoan hồng tha cho nhanh lên.
-Đừng đùa với sự kiên nhẫn của tui.
(Đã lược bớt 20000986655 câu)...
Trời đã sửng tối . "Kéc" tiếng cánh cổng công viên sắp khép lại . Nhưng đến giờ thiên bình vẫn chưa tìm ra lối ra của mê cung. Có thể ai cũng thắc mắc sao cô bị lạc ,vì sẽ có rất nhiều người ra vào mê cung. Đó là vì mê cung này sắp bị phá bỏ để xây dựng nhà ma nên ít người chơi trò này. Nếu không nói là không ai chơi trò này. Thiên thiên bắt đầu sợ hãi tột độ . Cô lo cho tên tử kia , hắn nhát gan lắm không biết hắn đã ra khỏi mê cung chưa. Hắn mà làm sao thì lấy ai để cô trêu chọc , đùa giỡn . Thật ra bình bình cảm thấy nói một cách khách quan thì song tử cũng khá đẹp trai , cũng ok đấy chả bù cho cái tính thì không ok tị nào.
_Cùng lúc đó chỗ song tử_
-Êy thiên ác quỷ bà đâu rồi . Mau ra đây đê tui ở đây nè.
-Bực à nha bà đừng trốn nữa . Công viên sắp đóng cửa rồi bà ra mau rồi ta cùng về.
-Nè.....
(Tỉ tỉ lời đã được lược bớt)
Song song bắt đầu thấy lo cho bà chằn kia anh biết bình bình tuy bề ngoài có phần hung dữ nhưng thực ra cô cũng là con gái cũng yếu đuối mềm yếu. Không biết thiên bình đã ra khỏi mê cung chưa , cậu ấy có ổn không nữa. Giả sử chưa ra khỏi mê cung thì chắc cô ấy sợ lắm . Mang theo nỗi lòng ấy , song tử đi mỗi lúc một nhanh hơn .
*Thiên bình cậu chờ tớ , tớ sẽ bảo vệ cậu . Đừng lo.*
Lúc này chỉ còn 15 phút nữa công viên đóng cửa.
Không biết từ lúc nào trong lòng hai con người ấy lại dành sự lo lắng cho nhau mặc dù chỉ mới gặp nhau có mấy ngày, ấn tượng về nhau là không tốt. Nhưng hình như có một sức mạnh vô hình khiến cho hai người cứ nghĩ về nhau không ngừng.
_Chỗ chị thiên_
-Hu hu hu , song tử ơi tớ sợ lắm cậu đang ở đâu. Tới đây cứu tớ đi._trong thiên bình lúc này mỗi lúc hoảng loạn hơn , cô rưng rưng nước mắt.
Bỗng cô vấc phải cành cây , ngã xuống , chân thiên bình bị chật mất rồi . Bình nhi gục xuống , thật sự bây giờ việc thoát khỏi đây đã quá khó vì bình bình đã không thể nhấc nổi chân nữa. Từ hoảng loạn chuyển sang tuyệt vọng , bất lực thiên bình òa khóc lớn hơn. Một lúc sau cô ngất đi.
Còn 3 phút trước lúc đóng cửa công viên.
Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Thiên bình cậu không sao chứ , đừng sợ có tớ ở đây rồi. Chúng ta sẽ không sao đâu ,tớ sẽ không để lạc cậu nữa được chứ .
Trong cơn mê , thiên bình chỉ biết mình được ai đó bế bổng lên . Còn đó là ai thì cô không biết chỉ là sao cô thấy người ấy rất quen thuộc cứ ngỡ như là cậu ấy.....
_6 năm trước_
Thiên bình có một người bạn thân tên là zuzo. Hắn khá là đẹp, tính cách thân thiện đến mức tự tiện . Nhưng nhìn chung zuzo là một người bạn tuyệt vời, cô với hắn như là hình với bóng lúc nào cũng ở cùng nhau không rời nửa bước.
Úi chà tại sao không rời nửa bước nữa hả? Vì cha mẹ cậu ta thường đi công tác nên zuzo ăn ở ngủ nghỉ đều ở nhà bình nhi hết. Ùi à đương nhiên rồi vì thân như vậy nên bình nhi và zuzo hay bị trêu là yêu nhau lắm. Nhưng không ai chịu thừa nhận mặc dù đúng là họ đều thích nhau.Thế rồi một ngày nọ, thiên bình đến phòng zuzo định rủ đi chơi thì đã không thấy cậu chàng đâu. Thiên thiên tưởng rằng zuzo đang trốn ở đâu đó nên cô chạy đi tìm nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu đâu. Đến buổi tối ăn cơm thì cô mới biết zuzo đã chuyển đi. Cậu nhắn với cô rằng :"Nếu có gặp lại , tớ sẽ không để cậu rời xa tớ."
Cô thầm nghĩ *còn tớ thì để lạc cậu mất rồi ,zuzo*.
_________________ Hết________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro