Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường nó hôm nay nhộn nhịp lắm.Mọi người tập trung rất đông dưới sân trường. Vì  nhỏ che giấu thân phận nên tụi nó xuống xe từ đằng xa. Khi vừa bước vô sân trường thì cũng là lúc 1 chiếc xe Toyota chạy vô. Mọi người chạy theo chiếc xe đó. Vô tình đẩy ngã tụi nó.

- A...!
Mọi người đều quay lại nhìn tụi nó và cũng ko ngoại trừ 2 người trong xe.
- DỪNG XE!

Chiếc xe ngừng lại người đàn ông bước xuống. Tiếp bước là 1 cô gái cực kì dễ thương.2 người sải dài bước chân bước tới chỗ tụi nó. Anh thì đỡ nó còn cô thì đỡ nhỏ.

- Em có sao ko?- Anh cười
- Dạ em ko sao ạ.- cười
Bên kia cũng ko ngoại lệ...
- Bạn có sao ko?- Cô
- Mình ko sao! Cảm ơn bạn đã đỡ mình dậy.
- Vậy là được rồi.
- Hi hi😂

Nói rồi nhỏ đi lại kéo nó lên lớp. Bỏ lại 2 ng kia đứng ngơ ngác giữa sân trường.

~~~~~~~~~ Giờ học~~~~~
- Hôm nay lớp chúng ta chào đón 2 bạn mới. 2 em vào đi. Giới thiệu đi nào😋😊

- Xin chào, mình là Hoàng Ngọc Bảo Hân. Hân hạnh được làm quen với các bạn.😊
- Hi, My name is Khang, Hoàng Bảo Khang. Nice to met you🙂

- 2 bạn đều là du học sinh mỹ nha. À Khang hơn tụi em 1 tuổi nên các em gọi Khang là anh nha.😊
- Dạ Vâng ạ.- Cả lớp đồng thanh
- Lớp trưởng, em quản lớp tiết này cho cô nha để cô đi họp.
- Dạ. - Linh_ lớp trưởng lớp nó.
- À quên. Bạn mới tự kiếm chỗ ngồi nha. Cô trễ giờ rồi.
- Dạ cô😂.- 2 người đồng thanh
Anh đi xuống ngồi kế nó. Còn cô đi xuống ngồi kế nhỏ.
Bàn nhỏ:...
- Xin chào tui là Hân. Chúng ta làm bạn nha.
- Hi, Tui là Linda Hoàng. Cứ gọi tui là Lin.
Bàn nó..
- Hé lô cô bé dễ thương. Anh là Khang làm quen nha.
- Chào, cảm ơn lời khen. Cũng được.- nó trả lời cộc lốc.
- Sao em gắt quá vậy. Anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà.
- Xin lỗi nhưng hôm nay tôi hơi mệt.
- Vậy thôi.- trả lời mà mặt xị ra 1 đống.

××××××××××××××____________________×××××××
Tiết học của tụi nó cứ trôi qua 1 cách êm đềm đến giờ ra về. Đối với nó thì hôm nay là 1 ngày vô cùng tệ hại. Chả biết sao nhưng khi mà nhìn thấy anh. Nó lại có cảm giác thân thuộc như anh là anh trai của nó vậy. Nghĩ đến đây nó chợt cầm sợi dây chuyền trên cổ của mình lên và nghĩ tới câu nói của mẹ trước khi mất.

- Người nào cầm sợi dây y hệt con mà có màu tím thì người đó chính là anh trai con... Mẹ... yêu...con.!
Nghĩ lại nước mắt nó lại ko tự chủ được lại rơi xuống. Nó nhớ mẹ nó lắm. Nó nhất định phải tìm được anh trai nó.

++++++The End-----☆
Hôm nay tui rảnh nên đăng lun cho mọi người.😉😉😉
Hơi ngắn nên mọi người thông cảm cho tui nhoaaaaa.
Loveeee youuuu😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang7703