CHAPTER 1 : CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin rằng trên đời này tồn tại yêu tinh không ? Theo lời các chứng nhân mà họ đã tận mắt nhìn thấy từ hàng ngàn năm, hàng trăm thế kỉ. Họ trông như người bình thường vậy. Điểm khác biệt duy nhất chính là họ có bộ móng tay màu vàng sáng lấp lánh. Ngoài ra, họ còn có khả năng biến thân, khi biến thân lộ ra đôi cánh đen vô cùng uy dũng, đến tai và bộ móng sẽ mọc dài theo, màu mắt sẽ chuyển sang đỏ thẫm như Mặt Trăng vào lúc xảy ra ''Nguyệt thực toàn phần''. Bên cạnh đó, nước mắt họ có màu vàng kim, máu của họ có màu hồng. Ngoại trừ khả năng biết bay với tốc độ cao và lực tấn công cũng như Kong-Fu khá lợi hại, họ không có gì khác loài người cả. Họ cũng sẽ sinh, lão, bệnh, tử và cũng sẽ cần ăn, uống, mặc, ở. Đến thời tiết khắc nghiệt, trời buốt giá khi sang Đông thì họ sẽ ngủ Đông, nếu không ngủ sẽ chết, sau khi chết sẽ hoá thành một vũng nước, nhờ ánh sáng mặt trời chiếu vào sẽ dần dần hình thành một đứa trẻ, tiếp tục tồn tại mà không có ký ức về kiếp trước.

(Hình mang tính chất minh hoạ)

--------------------------------------Ta đây là dòng phân cách----------------------------------------


Ánh nắng đã len lỏi qua các tán lá vẫn còn ứ đọng trên đấy những giọt sương, bắt đầu rơi tí tách khi có những luồn gió nhẹ thoảng qua. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đường phố xung quanh tấp nập, người và xe cộ chen chúc nhau trên những con đường quen thuộc ngày nào của người dân Trung Quốc, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nổ máy của những động cơ xăng trên các quốc lộ lớn cùng chiếc cột với "đôi mắt ba màu" đang nhấp nháy, tiếng rao của những người bán hàng rong, tiếng bàn tán xôn xao của những người dân họp chợ. Những hình ảnh, âm thanh ấy tượng trưng cho một ngày mới lại đến, một ngày đẹp trời trong tháng Thu ở Bắc Kinh.

Tôi cảm nhận được hơi nóng của không khí và mùi vị của đất vào buổi sớm tinh mơ phả vào khắp cơ thể tôi, mặc dù phần thân bên dưới đã được phủ kín bởi lớp chăn dày. Chiếc đồng hồ báo thức cạnh góc giường tôi ngủ vẫn làm công việc hằng ngày mà nó làm. Đó là đánh thức tôi dậy đi học. Điểm giờ, nó vang lên một hồi chuông dài làm tôi giật bắn mình và ngồi dậy, trong cơn mơ màng vì còn say ngủ, tôi chợt nhận ra một điều khủng khiếp làm tôi hoàn toàn tỉnh táo hẳn. Đó là vì ngày hôm qua khi cài báo thức, thay vì cài 7:00h mà tôi lại đặt nhầm thành 8:00h. Hét lên một tiếng lớn làm chấn động cả căn phòng, thậm chí bên ngoài còn có thể nghe thấy. Tôi cuống cuồng dọn dẹp phòng sau đó nhanh chóng vệ sinh và thay đồng phục vào, thầm trách bản thân sao lại hậu đậu như thế này, nếu là ở nhà, ở cùng với gia đình, chắc chắn tôi sẽ được bố mẹ đánh thức như những năm học cấp 2, cấp 3. Có khoảng thời gian tôi tự hỏi, thân là "nam nhi đại trượng phu" mà thân ảnh thì yếu như sậy, cũng chẳng làm nên chuyện gì vĩ đại, lại mắc thêm cái bệnh "não cá vàng". Chính vì thế, chỉ số IQ của tôi không được vượt bậc như những người khác nên thành tích học tập cũng chẳng khá khỉnh bao nhiêu... Thầm trách ông trời vì sao sinh tôi ra lại toàn khuyết điểm như thế này ?... Nhưng không, may mắn thay tôi sở hữu làn da trắng nõn không tì vết vì từ thuở còn nằm nôi đến thời điểm tôi còn học cấp 3, bố mẹ luôn nuông chiều cũng như tận tuỵ chăm sóc. Ngoài ra, việc quản tôi rất nghiêm khắc, nên tôi toàn chỉ ru rú trong nhà, và còn chiều cao vô cùng lí tưởng được thừa hưởng từ ông bố vĩ đại của tôi, vì ông chính là vận động viên môn bóng rổ. Kể ra tôi còn có những điểm để tự hào về bản thân. Tạo hoá luôn công bằng với nhân loại, "ngài" sẽ không để bất kì ai thiệt thòi... 

Thành thật mà nói thì, đây không phải là lần đầu tôi muộn học, suy đi nghĩ lại dưới khoảng 25 lần, tôi vội vã thu xếp mọi thứ và chạy một mạch hướng thẳng đến lớp học mà không để tâm đến cái bao tử tôi đang cồn cào than đói. Bởi vì tôi ở kí túc xá tại trường cho nên quãng đường đến phòng học cũng không xa mấy. Đến nơi, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào và đã sớm chuẩn bị tinh thần đón nhận một tràng những câu mắng nhiếc của vị giảng viên đang đứng trên bục giảng tay cầm sách giáo khoa và những ánh mắt chế giễu của đám học sinh đang ngồi phía dưới lưng tựa ghế, tay chống cằm đang chờ tôi bị "xử". Tôi cũng quen nhờn với cảm giác này, cho nên cũng chẳng sợ hãi gì nữa. Kì lạ thay, không hiểu là vì sao mà tôi không hề bị chỉ trích một lời nào. Mặt khác, thầy còn mời tôi vào chỗ ngồi, thái độ của thầy làm tôi cũng như cả lớp hết sức ngạc nhiên. Một lát sau, tôi mới nhận ra rằng bởi vì hôm nay có một học sinh mới vào học cho nên thầy không muốn làm xáo trộn trật tự lớp. Cho đến khi "người kia" mà thầy giới thiệu bước vào, cả lớp đều trầm trồ kinh ngạc, tôi lúc bấy giờ vẫn còn đang gục mặt xuống bàn để ngủ cho đến khi cả lớp nhốn nháo lên. Theo chút phản xạ, đầu tôi ngẩng cao lên, Mắt từ trạng thái "điện thế nghĩ" sang "điện thế hoạt động" mở to tròn và vòm miệng theo phản ứng thành hình chữ O, từ cổ chí kim, từ cha sinh mẹ đẻ đến hôm nay đây là lần đầu tiên nhìn thấy người sở hữu nhan sắc "Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" như thế này. Đó là một cậu con trai thân ảnh cao ráo, khoảng chừng 1m88 ( Tôi chỉ có 1m85 :"(( ), mái tóc được thắt bím Undercut rất độc đáo để lộ vầng tráng cao và sáng như đêm Trăng 16. Mắt, mũi và miệng đều toát lên vẻ nam tính có sức hút đối với người đối diện vô cùng mạnh mẽ. Với đôi chân dài miên man, cậu ấy khoác lên cho mình bộ âu phục vô cùng lịch lãm làm loạn nhịp trái tim bọn nữ sinh lớp tôi, bản thân tôi là con trai ( ừm, rồi ta cho mi nát Cúc mấy chap sao nè -_-) mà trong khoảnh khắc cậu ta bước chân vào lớp, hiện diện với tất cả mọi người, tôi dường như sống trong vô thức thì nói đến chi chuyện bọn bánh bèo không mê muội làm sao được. Mọi thứ trên cơ thể cậu ta đều dung hoà với nhau, hoàn hảo đến mức không thể dùng mĩ từ nào mà miêu tả hết được. 

( Công nhà ta xuất hiện rồi nha :v )

Đang trong "cơn say" trước vẻ đẹp của mỹ nam mới chuyển đến, Tôi không còn cảm nhận về mọi thứ diễn ra xung quanh mình, cho đến khi có giọng nói khẽ truyền vào tai tôi, hơi thở ấm áp tựa như khí tiết của Xuân làm tôi bất chợt tỉnh hẳn.

- Tôi có thể ngồi cạnh cậu không ?

- (Người đã đẹp thì đến hơi thở, giọng nói cũng không thể nào phủ nhận sức quyến rũ của nó) - Tôi nghĩ thầm

Ngẩn ngơ nhìn cậu ta đến nỗi những lời nói xung quanh tôi đều nghe không lọt tai, kể cả lời đề nghị của cậu ấy, cho đến khi cậu lặp lại một lần nữa.

- Cậu không đồng ý ?

- À...à không, cậu... cậu có thể ngồi ở vị trí này. Cứ tự nhiên. ( mê trai Bome mà kêu là trai thẳng -_-)

Đám con gái tỏ vẻ ngưỡng mộ và ganh tị với tôi ra mặt. Tiếng ồn ào hay bàn tán xôn xao về cậu học sinh mới giờ đây đã ngồi cạnh tôi hoàn toàn bị dập tắt bởi tiếng hắn giọng của thầy, báo hiệu ổn định lại để tiếp tục việc học. Suốt quãng thời gian trong tiết học, tôi chả tập trung được chút gì , cứ mãi nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa và suy ngẫm điều gì đó, thỉnh thoảng đưa mắt sang nhìn trộm cậu bạn mỹ nam. Càng nhìn càng làm say đắm lòng người. Nếu tôi là con gái thì trái tim bé nhỏ dễ tổn thương của tôi sẽ đổ gục trước cậu ta mất. Mà nghĩ kĩ cũng thật kì lạ, từ lúc ban đầu ngoài việc ngoại hình cậu ta đã là nam châm thu hút ánh nhìn của mọi người. Bên cạnh đó, móng tay cậu ta rất kì lạ, nguyên cả mười móng đều là màu vàng sáng lấp lánh. Sao một người con trai toát ra vẻ nam tính đầy đặn, lại có thú vui sơn móng tay thế này ? Chẳng lẽ, cậu ta là... Không, không thể là 'bóng' được, lí trí của tôi đã sớm ngăn không nghĩ đến vấn đề đó. Bởi lẽ, tôi cũng là một người có cặp mắt đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Có thể con người đôi khi cũng có những thú vui lạ thách thức bản thân chăng ? Hay do đó là truyền thống của gia đình cậu... Tất cả mọi câu trả lời cho nghi vấn ấy cứ xoay như chong chóng trong dòng suy nghĩ của tôi.

- Cậu đang nhìn gì thế ? Vừa nói vừa nhíu mài

-À, thật...thật ra, tôi nhìn...cậu... à không phải, tôi...đang..., (mình đang làm trò ngốc gì thế này, cứ mỗi lần đối diện với cậu ta mình đều nói không nên lời) - Tôi thầm trách bản thân

- Cái đồ ngốc này, cậu không học thì để cho tôi học, cậu cứ nhìn mãi như vậy làm sao tôi tập trung được - Bất ngờ dùng tay gõ nhẹ vào trán tôi

- Cậu không được khoẻ à ? Mặt cậu đỏ bừng cả rồi ( tiếp tục dùng tay đặt lên vầng trán nhỏ nhắn của tôi). Hơi nóng, cậu nên đến phòng y tế hơn là ngồi ở đây. Cậu bất tỉnh ngã vào người tôi sẽ dấy bẩn âu phục đắt tiền của tôi mất.

- Cái tên này, thật đáng ghét, nghĩ mình là ai chứ ? Đừng có tự cao quá, cho dù tôi có bất tỉnh cũng chả cần thân thể cậu để ngã vào. Lại còn tự ý chạm vào mình thật không biết xấu hổ ( khoái muốn chết làm bộ, đm -_-) . Nghĩ mình là thiếu gia, có tiền, có quyền thế là muốn phát ngôn hay xờ xoạng tuỳ ý như thế sao ? Tôi cũng có lòng tự trọng vốn có của con người vậy - Tôi chỉ dám nghĩ thầm

Mặc kệ cậu ta, tôi không thèm để mắt chú ý đến nữa. Thế là tôi tập trung vào học cho đến khi tiếng trống báo hiệu tan tiết. Do sáng nay, vội đi quá cho nên chưa có gì để lót dạ, tôi bèn phải đi tìm thứ gì đó để cứu rỗi bao tử đáng thương đang kêu gào than khóc. Từ căn-tin trở về phòng học chưa đầy mười phút thì đã xảy ra biến cố lớn ở lớp tôi, mà nạn nhân không ai khác chính là cậu bạn cùng bàn của tôi. Cậu ấy bị một đám người hung hăng bao vây, khoảng chừng mười tên, trên tay còn cầm chuỳ đến doạ nạt. Cậu ấy vẫn thản nhiên đọc sách mà vẫn không để ý đến sự tồn tại của bọn côn đồ, lưu manh đó. Lẽ nào cậu ta không nhận ra mình sắp gặp nguy hiểm ?

- Mày chính là thằng học sinh mới của lớp này à ? Cũng ngon trai phết đấy. Chẳng trách bọn con gái cứ nhốn nháo, điên đảo lên vì mày...

- ...

- Cả con bạn gái của tao cũng vì mày mà nó chẳng thèm đếm xỉa gì tới tao nữa ...

- ...

- F*ck, tao đang nói chuyện với mày đó thằng khốn. Mày không biết ông là ai ở cái trường này à. Hắn nói đến đây mọi người ai ai cũng cảm thấy rụt rè, lùi về một bước, run lên vì sợ, nhưng duy chỉ có một người vẫn "bình chân như vại", ngược lại còn dùng lời lẽ hăm doạ lại hắn.

- Là ai đi chăng nữa, tao cũng chả muốn biết, tao chỉ biết là mày nên sớm rời khỏi đây với lũ "chó con" của mày trước khi tao đặt quyển sách này xuống.

- Thằng chó khốn nạn, mày sẽ sớm được về với thế giới bên kia thằng "bê đê móng tay vàng" - Giọng hắn gầm lên âm thanh vang vọng khắp hàng lang xuyên qua các dãy phòng, hắn vốn nổi tiếng đầu gấu ở trường này đến cả giáo viên cũng phải dè chừng, không ai dám lên tiếng, không ai dám can thiệp, vì có lần thầy Hiệu trưởng cũng là một trong số nạn nhân của hắn. Đành phải nằm viện ba tháng, hậu quả cho việc kết tội con thú đội lốt người kia. Vốn dĩ hắn dám tác oai tác oái thế kia bởi vì gia đình hắn rất có quyền uy, danh tiếng lẫy lừng trong giới giang hồ. Dám đối đầu với hắn ta chính là tự đưa đầu vào hang cọp.

Tôi trông thấy đôi mắt của hắn hằn lên những tia máu rất đáng sợ, và hắn chuẩn bị giơ chuỳ lên định đánh, nhưng hắn lại nói thêm...

- Tao cho mày một cơ hội, quỳ xuống xin lỗi tao may ra tao chỉ khiến mày chống nạn là cùng. Nếu không...

- Muốn đánh thì cứ đánh, chớ nhiều lời.

- Được, vậy tao cho mày đoàn tụ với ông bà. Hâyaaaaa...

- Khoan đã, dừng tay lại - Tôi mạnh mẽ hét lên thật lớn

- Chúng mày thật quá đáng, chúa có phải đã nhầm lẫn khi tạo ra chúng bây không lũ nghiệt súc, tụi mày sinh ra vốn dĩ đã sai, vốn dĩ đã là đồ cặn bã của xã hội. Có bản lĩnh thì ra tay với tao, đừng đối xử như thể "ma cũ hiếp ma mới". - Tôi không hiểu vì sao lúc đấy lại can đảm đến như vậy, cứ nghĩ đến việc chửi bọn chúng cho thoả đáng cái miệng mà không nghĩ về hậu quả sau đó. 

- Lại có thêm một thằng chán sống kìa tụi bây, thôi thì ta sẽ "thịt" con mồi không biết trời cao đất rộng này trước.

Lúc này tôi và cậu ấy bị bọn chúng dồn ép vào sát góc tường, nhưng tôi không cảm thấy kinh hãi một chút nào và còn bảo cậu...

- Cậu chạy trước đi, tôi sẽ ở đây tìm cách ngăn bọn chúng lại.

- ...

- Cái đồ ngốc này, bộ cậu muốn cả hai cùng chết sao.

- ...

- Trăn trối đủ chưa, tao không muốn xem phim tình cảm lãng mạn đâu đấy, đi chết đi, hâyaaaaa

Thế là hắn vung chuỳ vào người tôi, tôi nghĩ rằng sẽ không còn bất kì cơ hội nào để tôi gặp gia đình lần cuối, nhưng thần chết có lẽ đã ngủ quên, người ra tay cứu tôi lúc này là cậu ấy, cậu dùng tay, bằng chính đôi tay trần không chút giáp sắt bao bọc để đỡ lấy cây chuỳ gai góc, to như trượng. Mặc cho đôi tay cậu đang rươm rướm máu hay không, cậu ấy vẫn đang cố gắng hết sức che chở tôi.

- Tao đã nói với chúng mày thế nào, đừng để tao bỏ quyển sách xuống mà, nên xuống địa ngục chính là mày chứ không phải bọn tao.

Nói xong, cậu bẻ gãy cây chuỳ làm đôi và đá vào hạ bộ hắn một cước đau điếng, thêm màn nhào lộn trên không, chân cậu giữ chặt đầu hắn, thuận đà vật ngược hắn xuống nền gạch, bỗng một tiếng "rắc" vang lên, dường như xương cổ ở hắn bị cậu bẻ gãy. Ôi không ! Tôi cùng với bao người bên ngoài chứng kiến đều tỏ ra hoảng hốt trước cảnh tượng "ngàn năm không dễ có" này, con dã thú của Trường Đại Học Thanh Hoa bị đánh bại và bây giờ đang nằm thoi thóp chả khác gì rắn cục mất đầu, bọn đàn em của hắn trông thấy thế đều vung bỏ vũ khí chạy tán loạn. Mọi chuyện kết thúc êm đẹp trong tràng vỗ tay của mọi người dành cho cậu ấy. Bản thân tôi cũng thật sự cảm thấy kinh ngạc, không tin vào mắt mình vì chính Kong-Fu của cậu ta thật sự quả là lợi hại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và ngồi bệch xuống, bị tra tấn, áp đảo về tinh thần thế này làm tôi hoàn toàn không thể đứng vững được nữa.

- Đứng dậy đi, mọi chuyện ổn thoả cả rồi - Cậu đưa cánh tay hướng về phía tôi

- Cậu khiến hắn ta trở nên thê thảm thế này, ắt hẳn hắn sẽ báo thù cậu đấy - Tôi có chút dự cảm lo lắng

Cậu nhếch miệng cười, càng tăng thêm vẻ nam tính

- Dù hắn có trăm mạng đi chăng nữa, "Bổn đại gia" cũng thừa sức.

- Cậu chỉ giỏi bốc phét - Tôi được tay cậu ấy kéo lên 

Khoảnh khắc hai tay ghì chặt vào nhau thật sự khiến bản thân tôi trở nên ấm áp, cơ thể tôi nóng ran cả lên, trái tim đập liên hồi, tay đổ rất nhiều mồ hôi. Xấu hổ, tôi vội vàng rút tay ra khỏi cậu.

- Ca...ảm ơn.

- Tay cậu chảy nhiều máu quá, cậu có phiền không, tôi đưa cậu lên phòng y tế để băng bó vết thương.

- Không cần, tự tôi lo được.

- Sao cậu cứng đầu thế nhỉ, bị thương nặng thế này không gấp sẽ nhiễm trùng mất. Đi thôi - Không hiểu là vì sao người bị thương là cậu ta, bản thân cậu ấy không hề gấp gáp nhưng tôi thì hoàn toàn trái ngược lại

- Ừ - Cậu miễn cưỡng trả lời

Đến phòng y tế, cô ý tá dường như cũng bị đốn đổ trước vẻ đẹp của cậu.

- Cô mau chóng băng bó cho cậu ấy !

-@Được, nhưng sao lại để bị thương nặng thế này ?

- À, chẳng qua là cậu ta hậu đậu quá cầm dao cũng không xong, cho nên mới dẫn đến đứt tay - Tôi vừa nói vừa lườm hắn khinh bỉ ( Manh nha thụ :v)

- Cậu dám...

Cô ý tá bật cười trước tình cảnh này, trông thấy hai chúng tôi thật sự quá dễ thương.

- Đưa tay cậu cho tôi.

- Khoan đã, cô có thể đưa cho cậu ta bó cho tôi không ? - Giọng đầy hiểm ác

- Ơ, chuyện này...

- Dĩ nhiên là được - Hắn trả lời và yêu cầu cô y tá ra ngoài

- Nhưng, nhưng tôi từ trước đến giờ chưa từng thử qua chuyện này, sao có thể...

- Không nói nhiều, cậu chính là gây ra rắc rối này cho tôi, cho nên cậu phải có trách nhiệm.

- Nhưng...

- Cậu còn nhưng, có tin tôi lột sạch quần áo của cậu đem treo ở cửa lớp không ?

Tôi đau khổ mà đành quy thuận quấn băng cho hắn. Cá nhân mà nói, thật ra chuyện này hoàn toàn cũng do tôi, nếu biết cậu ta lợi hại như vậy, thì tôi đã không can thiệp để cậu bị thương vì mình. Nghĩ đến đây, tôi muốn bật khóc, cớ sao bản thân cứ mãi gây phiền hà đến cho người khác, thực tế luôn nghịch lí so với những gì tôi đang nghĩ

- Đã xong.

- Hừm, vừa lâu lại vừa xấu - Cậu nhìn cánh tay và đánh giá "thành quả" của tôi

- Tôi đã nói trước rồi, tôi chưa từng làm qua chuyện này, nếu cậu không thích, tôi sẽ tháo ra và băng lại.

- Thôi đủ rồi.

Bỗng nhiên sắc mặt và giọng nói của cậu nghiêm trọng hẳn lên

- Não của cậu rốt cuộc có phải là có vấn đề rồi không, lúc nãy thật sự rất nguy hiểm, nhưng đó không phải đối với tôi, mà chính cậu. Gan cậu lớn được bao nhiêu, cậu có Kong-Fu như tôi không, cậu có bẻ gãy được cổ hắn như cách mà tôi đã làm không, mà lại một thân một mình dám chống chọi với lũ cặn bã đó, hơn thế nữa chúng còn có vũ khí, còn cậu thì tay không, thân thì bé con, tay chân mỏng manh thế này, nếu người bị đàn áp lúc đó không phải là người như tôi, thì cả hai sớm được chắp thêm đôi cánh rồi đấy.

- Tôi, thật sự... lúc đó, không biết như thế nào. Tôi không phải là ngốc đến nỗi không biết nguy hiểm nhưng tôi cứ làm những gì lí trí tôi mách bảo, tôi sẽ không hối hận. Huống hồ chi, cứu người khác khi gặp nguy hiểm phải luôn là bổn phận của nhân loại tồn tại trên tinh cầu này, đó là do mẹ luôn dạy cho tôi. 

- Suy nghĩ thật trẻ con... Hắn xoa đầu tôi

Tôi cúi gầm mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt cậu ấy

- Tôi xin lỗi, tôi đã không giúp gì được cho cậu, ngược lại còn...

- Tên ngốc này, chuyện đã qua rồi cứ bỏ mặc nó đi, đừng bận tâm, tôi cũng chả trách gì về cậu. Chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở sau này đừng hành động thiếu suy nghĩ. 

- Tôi... tôi hiểu rồi. Nhưng, tôi hiện tại vẫn chưa biết "danh tính" của cậu.

- Tôn Ứng Long.

Nghe thoáng qua cũng đủ biết rằng người sở hữu cái tên này không phải "bình thường"

- Tôi là Cổ Thể Nghi.

- Tên nghe thật nhàm chán...

- Hừm - Tôi làm mặt giận với hắn

- Hahaha, thật đáng yêu.

- Đáng yêu cái tổ cha nhà cậu - Tôi vẫn làm ra vẻ dỗi Ứng Long

- Hai má cậu ửng hồng, phúng phính như cái bánh bao khi dỗi. Tôi đây thật muốn "ăn" nó ngay lập tức.

- Đồ biến thái, cút ngay đi.  ><

---Cuộc gặp gỡ thú vị giữa tôi và Ứng Long không đơn thuần để sau này chỉ trở thành những cuộc gặp mặt thường xuyên của hai cậu sinh viên mỗi ngày lên lớp, hay trở thành một đôi bạn thân cùng học, cùng nhau chia sẻ những biến cố trong cuộc sống. Mà quan trọng hơn hết, đó còn là định mệnh, định mệnh của một mối tình "Thiên duyên tiền định" từ 300 năm về trước.

------------------------------------------------ END CHAP 1--------------------------------------------------------

Tặng cho mấy Hủ nam, Hủ nữ Thụ nè :v






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro