Trả thù giùm bé ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện X.
Hắn ngồi trước phòng cấp cứu của cô, lòng không ngừng tự trách và lo lắng.
Nếu cô mà xảy ra mệnh hệ gì thì hắn phải sống làm sao.
Tất cả là đều tại hắn!
Tại hắn nên cô mới bị như vậy!
Hắn hoàn toàn hối hận rồi!
1 tiếng sau.
2 tiếng sau.
3 tiếng sau.
4 tiếng sau.
5 tiếng sau.
Đèn phòng cấp cứu tắt, hắn liền hỏi bác sĩ.
- Vợ tôi sao rồi bác sĩ? - Tố Phong lo lắng.
- Vợ ngài đã qua cơn nguy kịch nhưng... - vị bác sĩ kia ấp úng nói - đầu chấn thương đầu khá mạnh, khiến nạn nhân rơi vào tình trạng người thực vật.
Nghe xong, nửa vui nửa buồn. Vui là Băng Nhi còn sống, buồn là không biết khi nào cô tỉnh dậy.
- Theo như tôi thấy lí do khác rơi vào tình trạng người thực vật này là do nạn nhân chịu nhiều cú sốc. Làm cho nạn nhân không muốn tỉnh dậy nữa - bác sĩ không quên nói điều này.
Vô phòng vip của bệnh viện.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường kia, không còn là vẻ mặt hồng hào và ngây ngô như thế nữa. Lòng hắn nặng trĩu, bước tới bên giường cô.
- Em tỉnh dậy đi, anh biết sai rồi! Anh hối hận lắm rồi! Anh hứa sẽ bù đắp cho em! Anh còn yêu em nhiều lắm! - hắn ôn nhu nói.
Bỗng hắn nhớ ả ta, Lâm Tuyết Vy. Người cố tình hại hắn và tạo khoảng cách giữa hắn với cô ngày càng xa hơn.
Hắn lạnh lùng lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ của mình.
- Mau tìm Lâm Tuyết Vy - hắn nói đúng 5 chữ rồi cúp máy. Lòng luyến quyến rời Băng Nhi rồi rời đi.
Tại phòng giam Tuyết Vy.
Tố Phong lãnh đạm bước vào, nhìn khuôn mặt giả tạo của ả ta, lòng không ngừng khinh bỉ.
- Anh à! Đây là đâu vậy? - ả nói.
- Cô hại người đủ chưa? - hắn bóp miệng ả ta nói.
- Anh nói gì vậy? Em có làm gì đâu? - Tuyết Vy vẫn tiếp tục giả bộ, ả hoàn toàn không biết kết cục mình ra sao khi lừa dối Tố Phong.
Còn hắn không nói gì nữa,hay nói đúng hơn, chính hắn không muốn nói với loại người như ả. Chỉ có phí hơi! Hăn bỏ vào miệng ả thuốc kích dục mạnh hơn của hắn gấp 10 lần. Lúc này à người ả ta nóng lên, hận không thể xé rách bộ đồ này.
- Em xin anh, tha cho em! Em biết lỗi rồi - ả cầu xin, mếu máo khóc.
Tố Phong lạnh lùng ra hiệu mở cửa cho những tên đàn ông kia. Nào là những tên dơ bẩn,... Chỉ khiến ả ta cảm thấy buồn nôn. Nhưng cơ thể Tuyết Vy cũng chẳng sạch gì mấy.
Trong lúc rời đi để đến bệnh viện, hắn còn nghe tiếng hét thất thanh của ả, lòng hả dạ vô cùng. Vì hắn có thể trả thù được cho cô.
Nhưng còn hắn thì sao?
Vẫn là người gây đau khổ cho cô!
Hắn hận chính bản thân mình đã không ngừng làm tổn thương cô!
1 tháng trôi qua.
Vẫn như thường lệ, hắn cầm theo bó hoa lan mà cô thích nhất, miệng không ngừng trò chuyện với cô dù biết cô sẽ không trả lời lại.
- Băng Nhi, em tỉnh dậy đi! Em mà tỉnh dậy thì anh sẽ chiều ý em, muốn đi đâu cũng được, muốn ăn gì cũng được,... Chỉ cần em tỉnh dậy thôi! - hắn nhẹ nhàng nói, không có cô trong suốt 1 tháng qua chẳng khác nào là cực hình cả.
Bỗng có bác sĩ đi vô, khuôn mặt hiền từ nói.
- Chúc mừng thiếu gia, thiếu phu nhân mang thai được 3 tháng, đứa bé phát triển bình thường.
Hắn không khỏi vui mừng, liền nắm chặt tay bác sĩ.
- Thật không bác sĩ? - hắn như muốn chứng minh lại.
- Thật. Nhưng thiếu gia phải xoa nắn cơ thể thiếu phu nhân nhiều hơn, thường xuyên tắm rửa cho cô ấy, còn về phần thức ăn thì chúng tôi sẽ truyền vào dạ dày của cô ấy. Lúc sinh mà thiếu phu nhân còn chưa tỉnh dậy thì sẽ phải sinh mổ - bác sĩ phân tích 1 tràng ra. Tố Phong thì vui mừng gật đầu.
Không ngờ cô có thai con hắn, hắn sắp được làm cha rồi!
Cảm ơn em, Băng Nhi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro