chương 1: gặp gỡ khó đỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho con một phần cơm trưa ạ."

"Có ngay."

Hôm nay là ngày đầu tiên tớ nhập học vào ngôi trường này, tớ là Khả Vy học lớp 10a1. Thế nhưng đây sẽ là một ngày thật tuyệt vời nếu như tớ không va phải thằng ất ơ này rồi!

Mọi chuyện bắt đầu kể từ cái lúc tớ vừa lấy xong phần cơm trưa, vừa quay mặt tính đi qua chỗ cô bạn thân thì một cái 'rầm'.

"Ouch-"

"Đứng ngáng đường người khác vậy cô hai?"

Xem nào, theo cái nhìn của tớ thì đó là một cậu trai ưa nhìn và khá cao đã va vào tớ, ngoài cái mặt đẹp trai ra thì dưới cái nhìn của Khả Vy này thì đó là một người vô duyên, kì lạ. Eo ôi, đụng trúng người ta mà còn lên giọng bảo tớ ngáng đường cơ đấy? Tớ đứng nép một bên cơ mà, ngày đầu nhập học sao xui xẻo thế này cơ chứ trời ạ.

"Tôi ngáng đường cậu? Cậu để mắt sau gáy à? Đền tiền đồ ăn của tôi đây." - tớ cáu gắt, nhíu một bên chân mày rồi lại nói "trông cũng đẹp trai phết đấy, mà cái nết đánh chết cái đẹp mất rồi."

"Cậu?!"

Khoé miệng tớ cong lên lộ ra một nụ cười đầy 'khinh bỉ', chắc sau câu nói của tớ đã làm người ta 'bị' tự ái thì phải. Nhưng rõ là nó có sai đâu, đúng thật là cái mặt đẹp nhưng cái nết thì hỗn quá mà.

Cậu ta ném cho tớ một xấp tiền, xong còn lườm tớ một cái rõ đau nữa chứ. Đã làm người khác ngã thì thôi đi, lại còn sỉ nhục bằng một cách quá đáng như này sao? Không phục!

"Này!! Quá đáng vừa thôi nha, được cái mặt đẹp mà hống hách quá!!!"

Cả khu nhà ăn đưa mắt nhìn tớ, cậu ta cũng quay phắt lại nhìn. Lúc ấy nhìn mặt 'chàng trai dễ thương' đó nhăn nhăn nhó nhó, đen kịt như cái đít nồi khiến tớ cứ buồn cười thế nào ấy.

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng bàn tán, xầm xì. Họ nhìn tớ rồi quay sang người bên cạnh nói gì đó, rõ ràng tớ có sai đâu?

"Hống hách? Muốn gì thì nói thẳng đi, lòng vòng mất thời gian."

"Trả cậu, ném tiền vào mặt tôi kiểu đấy? Tôi là ăn xin chắc? Tôi xin tiền của cậu chắc?" - tớ đáp.

"Không lấy thì thôi, phiền chết đi được."

Đã sai mà còn với cái thái độ ấy, tớ cáu nên vung tay hất luôn cả cái khay đựng đồ ăn mà cậu ta đang cầm trên tay, rồi ném cọc tiền vào mặt 'chàng trai dễ thương' ấy khiến cậu ta tức đỏ cả người.

Xong.

Tớ phủi tay bỏ đi.

"Ha-"

"Làm được vậy thôi à? Cậu là trẻ con mới lên 5 sao? Tôi đền tiền như lời cậu nói rồi, cậu còn không chịu. Hành động và thái độ như vậy là ý gì?"

"Loại thượng đẳng rẻ mạt như cậu, xấp tiền này không cần? Được thôi!"

Cậu ta nghiêng nhẹ đầu, nhìn tớ.

'chát'

Tớ tát cậu ấy.

"Vy?! Dừng lại!"

"Khôi!!"

Ai kia? Thêm cậu bạn nào ra bênh vực thể loại này vậy?

"Thượng đẳng? Rẻ mạt?"

Đây là lời sỉ nhục quá đáng nhất tớ từng nghe, chưa ai dám nói tớ như vậy, ba mẹ tớ thì lại càng không. Cậu ta là cái thá gì dám nói tớ như thế?

"Vy!! Dừng lại đi!"

"Hân đừng ngăn Vy, Vy không đánh chết hắn thì không còn là Khả Vy!" tớ vùng vẫy khỏi vòng tay của Hân, nghiêng đầu nhìn cậu "sao lại cản Vy?"

Hân chỉ tay về phía mọi người, nói với giọng điệu nhỏ nhẹ như thể chỉ để cả hai nghe thấy.

"Vy đánh hotboy khối 11,  Thanh Khôi. Bọn con gái đang nhìn Vy kìa!"

Tớ liếc nhìn xung quanh, đúng thật là tớ đang bị rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Nhưng mà hót boi, hót dog gì thì tớ không biết. Nhưng làm sai mà không xin lỗi là bị tẩn cho nhừ người nhé!

Nhìn lại người vừa bị mình đánh, bên cạnh cậu ta đã xuất hiện thêm một chàng trai vỗ về. Hotboy khối 11? Thanh Khôi à? Nghe quen nhỉ, hình như bên cạnh cậu ta là Minh Luân bạn thân của mẻ.

"Sao mày nói con gái nhà người ta như vậy? Quá đáng thế, quay mặt qua xem nào, đỏ hết rồi."

"Kệ tao đi Luân, chẳng phải cậu ta cũng tát tao rồi sao?"

"Làm thế lỡ con gái nhà người ta khóc thì s-"

Hân kéo tớ sang phía hai cậu bạn đang nói chuyện, cậu mở lời.

"Vy.. Xin lỗi đi!"

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi?! Hân bị tẩy não à?! Về lớp thôi, ăn cái gì nữa. Nuốt trôi cơm Vy làm con dog."

Sau câu nói của tớ, 2 cậu trai trước mặt có vẻ khá ngạc nhiên.

"Thấy đấy." Khôi cười, liếc nhìn cậu bạn bên cạnh "Tao đã nói rồi, đanh đá như cậu ta sao lại khóc?!"

"Im đi, xin lỗi người ta mau!!"

Thanh Khôi khua tay bỏ đi trước sự chứng kiến của tớ, Hân và Luân.

"haiz.." - Luân thở dài.

Tớ và Hân im lặng, nhìn cậu trai trước mặt. Trông cậu ấy có vẻ lịch sự hơn anh chàng Thanh Khôi kia rất nhiều.

"Xin lỗi cậu, tôi sẽ trả tiền giặt quần áo." Luân nói, cậu cười "Đừng giận nhé, Khôi nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu."

"Tớ không sao, không cần đền tiền." khoé môi tớ cong nhẹ "Vậy thôi, chào cậu nhé. Tớ đi đây."

Tớ chào Luân rồi đi mất.

"Hân có đem đồ thể dục, Hân cho Vy mượn nhé?"

"Cảm ơn Hân." - tớ đáp.

Cậu ấy là Gia Hân, chơi với tớ từ khi còn bé. Là bạn thân từ thuở còn thơ ấu. Hân tốt lắm, cậu luôn bên cạnh tớ những lúc khó khăn, giống như lúc này vậy.

Giờ ăn trưa đã hết, tớ thay đồ và bước vào lớp. Đây là buổi học đầu tiên tại ngôi trường này, tớ đã vấp phải thằng ất ơ manh danh "hót với chả boi", chỉ biết dựa danh mà ỷ lại.

Tớ không xem thường, nhưng cách cư xử của cậu ta thật khó để chấp nhận để được. Thậm chí Khả Vy đây bị tổn thương mà chẳng nhận được lời xin lỗi nào?

"Cầu mong không bao giờ gặp lại cậu ta nữa, xui xẻo hôm nay thôi trời ạ."

"Thôi không sao mà." Hân cười "Dù gì cậu ta cũng bị Vy đánh rồi mà, Vy còn tức gì nữa. Tiếng 'chát' nghe oan nghiệt mà đau đớn nha!!!"

"Oan nghiệt mà đau đớn luôn hả, nghe như 'bạt tay thần chưởng' vậy nhỉ?" - tớ cười.

Cũng may là vẫn còn một người bạn ở cạnh, cứu vãn một ngày "đầy xui xẻo" của tớ. Tớ chắc chắn rằng thể loại ngang ngược, ương bướng như người tên Tờ Ka kia thì sẽ không bao giờ có bồ được.

Ai có thể chịu nổi cái tính đó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro