The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em.

Ba từ ấy, lúc trước Phác Xán Liệt đã từng cho là khó khăn để nói nên lời thì giờ đây hắn lại muốn nhanh chóng nói ra. Hắn đã từng có rất nhiều cơ hội để bày tỏ lòng mình nhưng hắn lại đắng đo, do dự và cuối cùng là vuột mất. Ngay lúc này đây, khi đứng giữa ranh giới mất đi cậu mãi mãi, hắn mới biết hối hận. Hối hận vì đã không nói ra hắn yêu cậu đến nhường nào. Hắn nguyện cả đời yêu thương cậu ra sao. Hắn liệu có còn cơ hội để nói ra điều đó hay không? Tất cả chỉ mong ông trời không quá tàn nhẫn với hắn.

Tai nạn xảy ra bất ngờ như thể giáng xuống tim hắn một cú đấm thật đau. Hắn trở nên điên loạn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Hắn... Phác Xán Liệt... Phác tham mưu... lạnh lùng, vô cảm, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống thì lúc này lại trở nên mất kiểm soát. Hắn lao ra khỏi doanh trại của mình với tốc độ nhanh nhất.

Phía sau, Độ Khánh Tú nối gót theo. Cậu cũng đang lo lắng cho một người. Một người cậu bỏ lại để theo chân Phác Xán Liệt đến đây với suy nghĩ sẽ cho cả hai một cơ hội để hạnh phúc khi mọi việc ở vùng biên giới này yên bình trở lại. Chỉ là cậu không lường trước được việc xảy ra. Đáng ra cậu nên cho hắn biết để cả hai có thể cùng đến đây, đáng ra họ đã có thể vui vẻ bên nhau. Vậy mà cậu lại lựa chọn cách im lặng rời xa hắn cùng với suy nghĩ chỉ riêng mình cậu biết. Cậu hối hận. Thật sự hối hận.

Nơi diễn ra sập lỡ đất cách doanh trai Phác Xán Liệt hơn 20 phút đi xe nhưng hắn lại có mặt tại hiện trường trong vòng 10 phút. Tốc độ của hắn phải nói là kinh người khiến ai chứng kiến đều phải xanh mặt. Một tốc độ làm cây cối xung quanh như thể vừa trải qua một cơn lốc xoáy vậy. Nghiêng ngã, xơ xát và cành lá te tua.

Phác Xán Liệt vừa bước xuống xe, nhìn thấy cảnh vật trước mắt khiến hắn mất hết hi vọng. Chiếc xe to lớn bị đất đá, cây cối chôn vùi, không còn chút hình dạng ban đầu. Mà người bên trong không bị thương tổn vì va đập cũng sẽ mất mạng vì thiếu dưỡng khí. Hắn bước chậm lại, từng bước vô lực tiến về nơi chiếc xe ấy. Khoảng cách ngắn như thế mà hắn đi mãi vẫn không tới. Nước mắt, có giọt rơi trên má. Hắn không vội lau cứ để nó tự do rơi như thế. Hắn khóc. Hắn thừa nhận mình khóc. Gì mà Phác Xán Liệt, gì mà Phác tham mưu làm gương cho binh sĩ, giờ này hắn đã không quan tâm nữa. Hắn mặc kệ tất thảy. Người hắn thương yêu nhất giờ không biết sống chết thế nào thì những thứ khác hắn còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới nữa.

Phác Xán Liệt ánh mắt vẫn luôn nhìn về một chỗ, từng bước một bước về trước, trong đôi con ngươi đỏ nhường như người ta chỉ nhìn thấy sự vô vọng đên cùng cực, sự mất mát đến thương tâm của hắn. Giờ phút này còn đâu vẻ uy nghiêm của kẻ đứng đầu cả doanh trại nữa. Hắn đã không còn sức lực để lo quá nhiều việc nữa.

“ Phác tham mưu không thể bước tiếp, phía trước rất nguy hiểm, không biết khi nào thì đất đá sẽ lại sập lỡ”

Chẳng biết Phác Xán Liệt có nghe thấy hay không, hắn vẫn bước về trước. Độ Khánh Tú tiến tới kéo tay hắn lại.

“ Phác tham mưu... không thể bước tiếp nữa”

Phác Xán Liệt nhìn Độ Khánh Tú gạt tay cậu ra khỏi tay áo hắn rồi tiếp tục bước về trước.

Trong giây lát nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cấp trên mình, Độ Khánh Tú đã không thể giấu đi nổi đau của cậu nữa. Cậu khóc to và bước theo Phác Xán Liệt về nơi hoan tàn đỗ phế phía trước. Cậu đã cố kiên cường, đã cố giữ lòng mình bình tĩnh nhất có thể, chỉ là nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má của Phác Xán Liệt,sự cứng cỏi của cậu cứ thế đổ rạp xuống. Sự cố gắng tỏ vẻ của cậu cứ thế biến mất không còn chút dấu vết.

Binh sĩ đi theo họ nhìn nhau ngơ ngác. Hai cấp trên của họ đang khóc thê lương mặc kệ sự nguy hiểm phía trước, cả những lời khuyên can của họ. Có lẽ họ phần nào đoán ra được, bên dưới lớp đất cát này có lẽ là người vô cùng quan trọng với hai người. Họ tức thời im lặng, không cản trở, không lên tiếng nhưng vẫn luôn theo sát hai người họ, đề phòng bất trắc kịp thời ra tay cứu trợ. Việc bây giờ họ có thể làm cũng chỉ có thể là vậy mà thôi.

“Anh Tiểu Xán”

Có giọng nói quen thuộc vang lên giữa bầu không khí im lặng. Tiếng nói ấy làm Phác Xán Liệt dừng chân vài giây sau đó lại bước tiếp. Hắn cười chế nhiễu bản thân. Từ khi nào hắn lại trở nên thần trí mơ hồ như vậy. Hắn ấy vậy mà lại nghe thấy tiếng nói của Tiểu Bạch gọi hắn.

“ Xán Liệt”

Lần thứ nhất hắn có thể nghĩ đó là ảo giác của bản thân. Nhưng lần thứ hai nghe giọng nói quá đỗi quen thuộc này hắn dừng lại bước chân. Quay về phía nơi phát ra giọng nói ấy, hắn thấy một chàng trai vô cùng chật vật. Quần áo lấm lem bùn đất, rách tả tơi mà trên khuôn mặt trắng hồng cũng điểm thêm vài vệt đất màu nâu sẫm. Hắn mỉm cười nhìn người đó rồi từ từ tiến về. Hắn nghe có tiếng nói khác nữa nhưng hắn chẳng bận tâm đến cứ thế bước dần nhanh hơn.

Đến khi chỉ cách người kia vài bước chân thì Phác Xán Liệt lại dừng bước. Hắn sợ nếu tiến thêm nữa, chạm vào thì ngay lập tức người kia sẽ biến mất. Hắn sợ hình bóng phía trước chỉ là ảo giác nơi hắn, là do quá nhớ thương nên cứ thế mà nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

“ Xán Liệt...em...”

“ Là em thật phải không? Không phải do tôi bị ảo giác”

Phác Xán Liệt đưa tay ra nhưng cuối cùng vẫn là không dám tiến lên ôm lấy cơ thể đang run lên vì khóc ở phía trước. Đôi tay cứ thế, vẫn giữ nguyên không thay đổi. Và rồi khi cảm nhận được sự ấm áp trong ngực mình, hắn cười ôm siết lấy người kia. Hắn sẽ không bao giờ rời xa người này nữa. Dù biết bên hắn có bao nhiêu hiểm nguy, dù biết bất cứ lúc nào hắn đều có thể bỏ lại cậu mà đi đến thế giới bên kia và dù biết lúc đó cậu sẽ đau buồn đến thế nào, hắn vẫn quyết giữ chặt cậu trong lòng hắn, nửa bước không rời.

“ Tiểu Bạch thật may em vẫn còn sống”

Phải. Thật may khi Kim Jong In phát hiện ra nguy cơ. Thật may họ có thể rời khỏi xe đúng lúc. Thật may cậu vẫn còn có thể cảm nhận chút ấm áp từ cơ thể hắn. Trong giây phút nhìn thấy đất đá trên cao đổ sập xuống chiếc xe khiến nó biến dạng, cậu đã gục xuống nền đất. Cậu không dám nghĩ tới nếu không thoát ra kịp thì cậu sẽ thế nào? Cậu siết chặt vòng tay hơn cứ như muốn ép luôn cả khối cơ thể to cao của hắn vào cơ thể cậu. Cậu sợ đến mức cơ thể không ngừng run lên mà nước mắt cũng giọt ngắn giọt dài thi nhau rơi trên má.

“Đừng sợ. Có anh đây rồi.”

“ Em sợ không gặp lại anh nữa”

Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lưng cậu an ủi dù trước đó hắn cũng đã rất lo lắng. Hắn muốn là chỗ dựa cho cậu. Hắn bắt buộc bản thân lấy lại bình tĩnh để có thể dỗ dành người trong lòng.

“ Ngoan. Có anh đây rồi”

“ Xán Liệt.... em.... thật buồn ngủ”

Cơ thể trong ngực Phác Xán Liệt dần buông lỏng, cậu ngã từ từ xuống. Phác Xán Liệt nương theo giữ cậu trong tay mình. Bảo bối của hắn đã triệt sức rồi. Hắn vuốt ve đôi má lem luốc vết bẩn của cậu, vén vài sợi tóc lòa xòa trước mắt.

“ Ngủ ngon Tiểu Bạch. Những việc còn lại để anh Tiểu Xán lo cho em”

Phác Xán Liệt nâng cậu lên rồi bước đi về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa. Trước khi đi không quên dặn dò cấp dưới xử lý đống đất đá cùng cây cối chắn ngang đường.

Biện Bạch Hiền tỉnh lại đã là vài canh giờ sau. Cậu khó nhọc mở mắt ra, phía xa dưới ánh đèn mập mờ cậu nhìn thoáng thấy Phác Xán Liệt đang chăm chú giải quyết công vụ. Quả thật người đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung vào công việc. Phác Xán Liệt của cậu vốn đã đẹp trai thì giờ phút này lại trở nên càng tuyệt vời hơn nữa. Cậu giữ nguyên tư thế , chăm chú nhìn người đàn ông của đời mình cho đến khi có một giọng nói trầm ấm vang lên.

“Đã nhìn đủ chưa? Em không đói bụng sao?”

“ Em... em không có nhìn anh đâu”

Biện Bạch Hiền ngại ngùng xoay mặt sang hướng khác, mà cậu nào biết chính khuôn mặt đỏ vì ngượng của cậu đã tố cáo chính chủ nhân của nó rồi.

Phác Xán Liệt mỉm cười, đứng dậy rời ghế đi về phía Biện Bạch Hiền. Hắn ngồi lên mép giường xoa xoa đôi má ửng đỏ của cậu.

“ Anh Tiểu Xán dẫn em đi ăn”

“Dạ”

Lúc mở chiếc chăn trên người ra, lúc này Biện Bạch Hiền mới phát giác ra một chuyện. Cậu ấp úng nói.

“ Anh Tiểu Xán... đồ em...”

Phác Xán Liệt ngượng chín mặt, hắn ho một cái rồi mới trả lời cậu.

“ Anh đã giúp em tắm rửa, thay đồ. Đồ em rách cả rồi. Anh lại không thể cứ thế để em mặc bộ đồ đó. Em ... sẽ không trách anh chứ”

“Đồ ngốc. Em chỉ là hơi ngượng một chút thôi”

Cả hai im lặng trong giây lát. Khi Phác Xán Liệt quay mặt lại nhìn cậu. Gương mặt ửng đỏ, trông đáng yêu vô cùng. Hắn không kìm lòng được cứ thế ép môi mình vào môi cậu. Chỉ đơn giản là môi chạm môi lại khiến tim cả hai người loạn nhịp.

Biện Bạch Hiền giữ lấy hai mép áo của hắn không buông. Hắn mỉm cười lại tiếp tục hạ xuống một nụ hôn khác. Nụ hôn này càng lâu, càng sâu hơn so với nụ hôn ban nãy. Cánh tay Phác Xán Liệt từ lúc nào đã luồn sâu vào trong áo của cậu, vuốt ve hạt ngọc trước ngực.

“ Ưm....”

Biện Bạch Hiền không kìm chế được, tiếng rên nho nhỏ cứ thế vuột ra khỏi miệng. Tiếng rên của người mình yêu có tác dụng còn hơn cả xuân dược vì vậy chỉ cần nghe giọng cậu thôi đã khiến vật giữa hai chân hắn phát trướng. Hắn quyết định tối nay sẽ xơi tái con cừu non trước mặt. Hắn sắp không chịu được nữa. Nếu còn nhịn hắn sợ hắn sẽ bất lực mất.

“ Xán Liệt...”

Biện Bạch Hiền ngước đôi mắt nhiễm tình dục lên nhìn hắn. Trong đôi mắt sáng ngời như vì sao đã long lanh ánh nước. Bắt giác Phác Xán Liệt có suy nghĩ khi dễ người trước mắt này, ai bảo cậu lại trưng ra vẻ mặt đáng yêu như thế kia chứ.

“ Cho anh.”

Biện Bạch Hiền đỏ mặt gật đầu rồi vùi cơ thể mình vào lồng ngực rắn chắc kia.

Nhận được câu trả lời từ cậu, Phác Xán Liệt vội vã tháo từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi màu trắng của cậu. Chỉ còn một chiếc cúc nữa thôi cả cơ thể hoàn mỹ của cậu sẽ hiện ra trước mắt hắn. Hắn mỉm cười hài lòng tiến hành gỡ luôn chiếc cúc cuối cùng. Chỉ là tay vừa chạm vào thì có tiếng nói từ cửa vang lên.

“ Phác tham mưu ngài muốn ăn cũng đợi Bạch Hiền ăn đã. Cậu ấy đã một ngày chưa có gì vào bụng”

Ở ngay cửa ra vào,Kim Jong In và Độ Khánh Tú đang dựa cửa nhìn vào. Họ là đang xem kịch vui miễn phí hay sao?

Phác Xán Liệt dù trông lòng đang muốn phát hỏa nhưng bên ngoài vẫn duy trì sự tỉnh táo. Những chiếc cúc giây trước được hắn vui vẻ cởi ra thì bây giờ lại hậm hực, buồn bã cài vào. Cả hai lần đều bị hai con người đó phá đám. Có lẽ lần sau hắn nên chọn một chỗ mà hai người kia không bao giờ tìm thấy được. Trong lòng hắn tự vạch ra một kế hoạch hoàn hảo.

“ Anh Tiểu Xán...”

Biện Bạch Hiề vốn đã ngại ngùng bây giờ càng xấu hỏi hơn nữa. Cậu cố ép cơ thể mình vào sâu trong ngực hắn. Cậu muốn giảm tối đa sự hiện diện của bản thân mình trước hai đôi mắt đầy sự thích thú của hai người đang đứng trước cửa.

“ không sao. Họ không dám cười em. Anh dẫn em đi ăn”

Phác Xán Liệt nắm lấy tay cậu bước đi. Trước khi ra khỏi cửa cũng không quên thị uy với cấp dưới.

“ Độ Khánh Tú tôi muốn bản báo cáo về trận sập lỡ vừa rồi xuất hiện trên bàn trước 7h sáng ngày mai”

Dám phá đám hắn thì tất nhiên phải chịu chút hậu quả. Hắn mỉm cười bước đi để lại hai khuôn mặt cứng đờ.

Quả là người xưa không nói sai. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Độ Khánh Tú và Kim JongIn giờ phút này đã hiểu một cách triệt để câu nói mà người xưa để lại. Lần sau dù có thế nào họ cũng không dám chọc giận Phác tham mưu nữa. Bất quá vẻ khốn khổ của Phác Xán Liệt khi chưa được ăn no quả là đáng xem.

Độ Khánh Tú vui vẻ bước đi, cậu cần làm báo cáo ngay bây giờ nếu không muốn ngày mai nhận cơn thịnh nộ từ thủ trưởng của mình. Và trong giây lát ấy cậu dường như đã quên đi sự có mặt của Kim JongIn. Hắn trợn tròn mắt và cuối cùng lủi thủi đi theo Độ Khánh Tú khi trong bao tử đang kêu gào được nạp năng lượng. Phác Xán Liệt quả thật là khắc tinh tình yêu của hắn mà.

Không biết có phải sức mạnh tình yêu hay không? Chỉ trong ba ngày mọi khó khăn tại vùng biên giới đã được giải quyết ổn thỏa. Vùng biên giới một lần nữa lại trở nên yên bình.

Và hôm nay một ngày đặc biệt khắp Bắc Kinh bởi hai nhà Phác- Bạch có hỉ sự. Một đám cưới không quá lọng trọng nhưng ấm áp và đầy hạnh phúc đã diễn ra dưới sự chúc phúc của cả hai gia đình cùng bạn bè thân thích. Phác Xán Liệt bảnh trai trong bộ áo vest đen sang trọng đi bên cạnh là Biện Bạch Hiền vô cùng đáng yêu trong bộ vest trắng. Cái nhìn đầy ôn nhu của Phác Xán Liệt hay nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của họ đều tạo ra một khung cảnh vô cùng tuyệt vời.

Cặp đôi rể phụ là Độ Khánh Tú và Kim JongIn, trái lại với đôi chính thì đôi này có chút ồn ào bởi Kim JongIn lại là người quá chủ động mà Độ Khánh Tú lại quá khuôn khổ, cậu vô cùng nghiêm túc trong mọi việc. Vì vậy tình cảnh kẻ đi trước người đuổi theo sau cứ thế diễn ra từ đầu cho đến cuối buổi lễ. Âu cũng nhờ họ mà buổi lễ lại càng trở nên náo nhiệt hơn.

“ Bạch Hiền... chúc em hạnh phúc”

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng từ Mỹ bay về tham gia đám cưới này. Ngô Thế Huân lúc này đã vô cùng khỏe mạnh rồi và hắn đang vô cùng hạnh phúc bên cạnh Lộc Hàm.

“ Ngô Thế Huân... anh cũng thế nhé”

“ Ừm”

Ngô Thế Huân mỉm cười vỗ nhẹ bàn tay của người bên cạnh. Cả bốn người họ nhất định sẽ hạnh phúc. Vì tình yêu trải qua nhiều thử thách sẽ càng trở nên vững chắc hơn nữa.

Lộc Hàm cũng mỉm cười. Cả hai chào tạm biệt Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền rồi ra về. Dưới ánh nắng chan hòa của Mặt Trời trên cao,Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn, cậu vô cùng cẩn thận bởi người ngồi phía trước không ai khác chính là người mà cậu nguyện cả đời này yêu thương. Thử thách vốn được tạo ra để những người yêu nhau thật sự cùng nắm tay nhau vượt qua. Chỉ có tình yêu chân chính mới đánh bại được kẻ mang tên là thử thách.

“ Bạch Hiền. Anh yêu em. Yêu em cả một đời”

Biện Bạch Hiền mỉm cười ôm siết lấy Phác Xán Liệt. Cuối cùng cậu đã nghe hắn nói yêu cậu. Cuối cùng người con trai hoàn mũ này đã chân chính thuộc về cậu. Của riêng một mình cậu.

“ Em yêu anh. Mãi mãi chỉ yêu anh”

Mặt Trời ban phát những tia nắng ấm áp, những đám mây bồng bềnh trắng muốt cứ như điểm tô thêm hạnh phúc lứa đôi. Cảnh vật từ bao giờ lại trở nên đẹp đến như vậy. Phải chăng tâm trạng vui vẻ nên cảnh vật vì thế cũng trở nên xinh đẹp hơn. Có lẽ là vậy. Cảnh vật vốn phụ thuộc vào tâm trạng của người thưởng thức nó,không phải sao?

Đêm đến, cảnh vật đang dần chìm vào giấc ngủ. Với Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền thì đêm nay chỉ là vừa bắt đầu mà thôi.

Biện Bạch Hiền nhìn thấy những cánh hoa hồng xếp hình trái tim đỏ rực trên ra giường thì đỏ mặt. Cậu biết tối nay chuyện đó nhất định sẽ xảy ra. Lần này sẽ không bị hai người kia phá đám. Dù có chút mong chờ nhưng cậu vẫn là lo sợ. Không phải người ta vẫn nói lần đầu tiên nhất định sẽ đau sao? Và Biện Bạch Hiền cậu sợ nhất là đau.

“ Xán Liệt... em... em đi tắm trước nhé”

Biện Bạch Hiền chưa nghe câu trả lời đã vội vã xoay người toan bước về phòng tắm bên cạnh nhưng cánh tat đã bị ai đó kéo lại.

Phác Xán Liệt đã chờ giây phút này rất lâu rồi. Hắn làm sao có thể cho Biện Bạch Hiền cơ hội trốn chạy kia chứ.

“ Bạch Hiền chúng ta làm một lần rồi hẳn đi tắm. Được không? Anh đã không chờ được nữa rồi”

Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt nói xong, xấu hổ đến mức hai tai đỏ ửng cả lên. Mà đôi môi đang bị hắn vuốt ve cũng hơi hơi nóng lên. Cậu vô tình thè lưỡi , đầu lưỡi đỏ tươi xinh đẹp liếm nhanh qua môi. Mắt Phác Xán Liệt vừa vặn bắt gặp cú liếm đầy kích tình ấy, đối với đàn ông mà nói, không ther nghi ngờ đây là một cám dỗ đầy khiêu khích.

Con ngươi đen chợt lóe, yết hầu trượt lên xuống ở cái cổ mảnh khảnh, hắn chậm rãi nâng tay vuốt cầm cậu. Thân thể Biện Bạch Hiền khẽ run, chân mềm nhũn không còn chút sức lực, đôi chân thon dài gần như không thể chống đỡ cả khối cơ thể vô lực, cậu cố bám chặt quần áo hắn, ngước đôi mắt mông lung nhìn hắn, đôi moio đỏ khẽ mở,hơi thở ngọt ngạt của cậu cứ thế xông thẳng vào mũi hắn, khiến hắn như say như dại nhìn cậu.

Biện Bạch Hiền khẽ nhếch đôi môi hấp dẫn, điều đó làm Phác Xán Liệt nảy  sinh ý muốn âu yếm cậu. Ngón tay thon dài của hắn đặt lên đôi môi đỏ mộng của cậu. Gương mặt trắng hồng, đôi môi mềm mịn hoàn toàn đối  lặp làn da màu mật ong, cứng cỏi của tay hắn, càng làm lòng hắn sục sôi. Ngón tay hắn như thể đang xoa xoa môi cậu cũng như nhẹ nhàng mơn trớn, cậu run khe khẽ. Ngực phập phồng khó nhovj từng nhịp thở hỗn loạn. Trong đôi con ngươi là hình ảnh phản chiếu của hắn, hàng mi dài cong cong, sóng mũi thẳng tắp, cánh môi ướt át đỏ mộng, mà cơ thể cũng run lên.

Mắt Phác Xán Liệt thăm thẳm khóa chặt gương mặt trong ngực không rời. Hắn mơn trớn mặt cậu, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại. Môi cậu mềm như thế, thơm như thế khiến hắn muốn mãi mãi nhấp nháp nó, mãi mãi không rời.

Hơi thở hắn nóng rực phả lên mặt, đôi môi dịu dàng nóng chảy nhiệt tình trên mo, Biện Bạch Hiền nhắm mắt, cảm nhận trái tim đập liên hồi của mình. Cung quanh như thể dừng lại, toàn thế giới lúc này như chỉ còn mỗi hắn và cậu tồn tại, hơi thở ấm áp của hai người vì thế cũng trở nên dễ dàng nghe thấy.

Hắn khẽ liếm môi cậu,cọ xát, hắn phát hiện hương vị cậu trở nên ngọt ngào hơn cả trước, hắn không khống chế nổi lại muốn càng nhiều hơn nữa. Hắn cố cạy mở răng cậu, chiếc lưỡi trơn mềm tiến thẳng vào, tìm kiếm lưỡi cậu, quấn quanh tràn đầy tính chiếm hữu.

Biện Bạch Hiền khép chặt mắt, cảm nhận sự mát lạnh nơi đầu lưỡi hắn mang lại, cậu vô tình chủ động cùng hắn đùa bỡn. Đầu ốc cạu bây giờ chỉ tràn ngập duy nhất hình ảnh hắn đang điên cuồng mút mát môi cậu.

Đối với sự chủ động của Biện Bạch Hiền Hiền, Phác Xán Liệt vô cùng vừa lòng. Hắn mở to mắt,hơi thở phun lên mặt cậu, ngứa ngáy đó là cảm nhận của cậu lúc này. Cậu ngửa đầu né tránh nhưng bị hắn giữ lại. Hắn nào cho phép cậu chạy trốn kia chứ. Đôi tay hắn cũng bất giác đưa lên chiếc cổ mảnh khảnh của cậu vuốt ve, mơn trớn, khắp nơi hắn chạm vào như có ngọn lửa đi qua trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Hai người quấn quýt, cả cơ thể dần nóng hơn, hơi thở nặng nề nhưng họ vẫn ôm lấy nhau quấn chặt lấy nhau không khe hở. Cuối cùng Phác Xán Liệt không chịu nổi nữa đành ôm lấy cậu lại chiếc giường tân hôn của họ. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên đó như thể một vật vô cùng trân quý, nhẹ nhàng và cẩn thận hơn bao giờ hết.

Đôi môi mềm không chờ thêm giây phút nào nữa, cứ thế dán chặt vào chiếc cổ thon dài của Biện Bạch Hiền, hắn khẽ liếm hôn, rồi dời xuống xương quai xanh của cậu. Từng bơi môi hắn chạm qua đều ửng đỏ,sắc màu trong thật kích tình. Bàn tay nong như lửa nhanh chóng cởi từng chiếc áo của cậu và cuối cùng chiếc quần màu tắng cũng theo số phận những chiếc khác mà nằm  chỏng chơ trên nền gạch lạnh giá, một nơi hoàn toàn đối lặp với sự nóng cháy đang diễn ra trên giường.

“Em thật đẹp”

“Anh... đừng nói mà”

Biện Bạch Hiền ngại ngùng nhìn sang hướng khác. Nhìn vẻ đáng yêu của bảo bối, hắn mỉm cười vui vẻ.

“Được... anh không nói... anh chạm”

Chấm dứt câu nói ấy là đôi tay phủ lên hai hạt đậu trước ngực cạu, che một bên, nhẹ nhàng ve vuốt,tay kia từ hông cậu chuyển xuống mông, chậm rãi xoa nắn. Sự căng mịn nơi tay khiến hắn nhắm mắt hưởng thụ. Một tay trên ngực, một tay để mông cứ thế hành động dần nhanh và dồn dập hơn mà sức lực cũng vì tình dục mà trở mạnh hơn.

Phác Xán Liệt hít thở nặng nhọc, vòm ngực phập phồng, ngọn lửa đang thiêu đốt trong ngực hắn,sau đó lan tràn toàn thân, rồi tập trung lại đi xuống,vật đàn ông vốn đã cương trở nên cứng rắn hơn.

Hắn nâng một chân cậu lên, bàn tay to phủ chụp vào vật giữa hai chân cậu khiến cậu mất khống chế, tiếng rên của cậu vì thế mà phọt ra ngoài.

“ ưm... Xán Liệt...”

Hắn nhìn cậu mỉm cười, tay dần tăng tốc độ ve vuốt cùng với lực đạo khiến người dưới thân kêu khản cả giọng. Hắn luồn tay xuống khẽ chạm vào đóa hoa chưa từng có người chạm qua của cậu, ngón tau thăm dò, chuẩn xác cho một ngón vào nơi ấm áp.

“Ah....”

Biện Bạch Hiền nghiêng người, hai tay siết dra giường. Từ chỗ ngón tay dưới thân cậu, cảm giác dần trở nên thoải mái, cậu hé miệng rên rỉ.

Nghe tiếng rên của người yẻu, Phác Xán Liệt dần cho thêm một ngón khác vào. Một ngón lại một ngón, hiện tại bên trong đóa cúc mới hé là cả ba ngón tay thon dài, mạnh mẽ của hắn.

Hắn lật người cậu lại, để cậu nằm sấp. Đây là lần đầu của cậu, tư thế này là tốt nhất.

Đôi môi hắn chu du khắp noi, từ trên lưng xuống tới mông.

“ ưm...”

Biện Bạch Hiền rên khẽ, kích động, một dòng tinh dịch cứ thế bắn ra. Nhìn thấy vệt trắng nơi tay, Phác Xán Liệt cười cườiba ngón tay tại nơi ra vào vẫn không ngừng đụng chạm. Dòng nước không ngừng tuôn ra, ướt luôn cả mông cậu và tay hắn. Cậu siết chặt dra giường, hưởng thụ từng cơn sóng đánh. Hắn đưa đầu lưỡi từ sau liếm tới, đầu lưỡi kích thích khiến cậu sung sướng rên rỉ. Đầu lưỡi của hắn như con rắn luốnlach, mạnh mẽ khiêu khích cúc hoa. Dưới sự tấn công mhx liệt của lưỡi hắn, chât dịch ngọt ngào của cậu chảy ra càng nhiều, nhưng tất cả đã bị hắn nuốt hết. Hắn nhắm bgay lối vào, cố sức mút vào, cứ như muốn hút hết tất thảy những ngọt ngào của cậu.

Hắn vừa mút, hai tay vừa kích thíchTieeur Bạch phía trước. Cúc hoa bị mút tràn ngập cảm giác khó tả, cậu kéo dra giường, môi cắn chặt nhưng tiếng rên rỉ vẫn thoát ra từ kẽ răng.

“ Ưm... ưm... ahhhh..."

Hắn từ giữa hai chân cậu ngẩng lên, tay trái vẫn giữ lấy vật giữa hai chân của cậu, tay phải hoạt động, từ phía sau lần nữa cắm vào huyệt động ướt đẫm. Hắn vươn ba ngón tay, đâm nhanh vào. Bên trong đã ướt nên ra vào dễ dàng hơn trước, hắn chậm rãi xoay tròn ngón tay đụng vào  trong cậu, ra vào rất nhanh. Ngón tay và chất dịch hòa nhau, tốc độ ra vào lại cực nhanh, gây ra âm thanh khiến người nghe đỏ mặt.

“ A.... Xán Liệt... chậm lại... em không chịu nổi”

Lúc ngón tay ra vào, kéo theo rất nhiếu chất dịch, châ dịch chảy xuống cả dra giường. Người cậu như bồng bềnh trên mây, không tìm ra phương hướng cuối cùng hét to, phóng thích tất cả ra ngoài thêm lần nữa.

“ Bạch Hiền ... anh vào nhé”

“ Ừm... nhẹ nhàng... anh phải nhẹ nhàng đấy”

Xán Liệt chỉ mỉm cười không đáp. Cậu cũng còn hơi sức đâu nhắc lại câu nói đó. Cứ im lặng chuẩn bị tốt để nghênh đón hắn đi vào bên trong cậu.

“ Ưm...aaaaaa....”

Cậu rên rỉ, thắng bé của hắn không hề báo trước đã đi vào, tiến thnagrw tận cún, cậu cảm giác đau đớn, hi vào một hơi cuối cùng không chịu được kêu ra tiếng

“ Đau quá... Xán Liệt mau đi ra... huhu... đau quá”

Phác Xán Liệt dừng mọi động tác chờ đợi cậu dần thích nghi độ to của hắn. Hắn luồn tay về phía trước vuốt ve vật nam tính của cậu. Sau đó quyết định lật người cậu lại, một tay vuốt be tiểu Bạch, một tay xoa nắn hạt đậu nhỏ trước ngực, đôi môi không rảnh rỗi áp xuống môi cậu ra sức mút mát.

Sau một lúc, eo hắn đông đưa, ra vào thật nhanh, đau đớn dần chuyển thành khoái cảm  không cách nào tả xiết. Trong cậu ngậm chặt hắn, mút siết khiến hắn cực k sướng khoái, hắn hít sâu mấy cái, cứ thế ra rồi lại vào bên trong cậu. Trong lúc đó, hắn tìm đên vị trí trọng yếu, kiểm soát biên độ và tần suất di chuyển, khoái cảm đánh úp về cả hai người.

Hai tay Biện Bạch Hiền nắm chặt dra giường, thân dưới nâng lên phối hợp với hắn, chủ nhận đón nhận vật nam tính của hắn.

“ Aaaa... em... em...”

Biện Bạch Hiền rên rỉ, từng đợt từng đợt va chạm sáp lại cậu không chịu nổi, hai tay cậu mềm nhũn, cả cơ thể như không thể chịu được nữa. Trong cậu co thắt, kẹp cjatjw của hắn, lúc buông lỏng lúc lại siết chặt khiến hắn như phát điên. Trán hắn chảy đầy mồ hôi, hắn gầm nhẹ, bàn tay thô bạo vuốt ve ngực cậu, nửa thân dưới nhanh hơn, điên cuồng ra vào, âm thanh ngượng ngùng vang vọng khắp phòng.

“Xán Liệt... em ra... em ra”

“ Chờ anh... chúng ta cùng nhau tới”

Phác Xán Liệt kêu lớn, mạnh mẽ tiến vào bơi sâu nhất trong cậu, cuối cùng hai người cùng bắn ra tinh dịch. Sau khi mây mưa, toàn thân hai người đều đầy mồ hôi, thở hổn hển.

Là lần đầu của Biện Bạch Hiền nên Phác Xán Liệt cũng không đành lòng làm nhiều lần. Vì vậy ôm người mệt đến ngủ thiếp đi tắm rửa.

Chỉ mới đêm tân hôn, thời gian của họ còn dài, hắn không phải vội. Từ từ sau này hắn sẽ bù đắp lại thời gian chỉ nhìn mà không ăn được, nhất là hai lần bị hai người kia phá đám. Hắn thầm nghĩ như vậy rồi vui vẻ ôm người trong ngực tiến vào mộng đẹp.

~Yuna~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro