tập 1: ngày hốt hoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AAAAAAAAA...CÓ AI KHÔNG LÀM ƠN ..CỨU ..T..TÔI... VỚI.. TÔI CÒN.. TRẺ ..LÀM ...MÀ ...TÔI..K..KHÔNG MUỐN.. CHẾT..

Shuhua từ độ cao 1279  sắp phải rơi xuống đất rồi cái gì tại sao cô đang cũng gia đình mình đi chơi mà hồi này cô còn ở trên máy bay mà sao giờ cô lơ lửng trên không thể này .....

Không lẽ cô lại chết sớm như vậy cô còn quá trẻ mà không muốn đâu cô còn nhiều việt còn chưa làm nữa sao có thể chết chứ...

Nhưng đó là chuyện của 5 phút trước bây giờ đấy bây giờ đấy shuhua đang ở đâu chứ không cô không có đâm đầu vào cái cây hãy bị móc ngược vào cái cây đâu

[ không giang khác]

"Hazz...chán thật lại không có không biết loại cây đó mọc ở đâu nữa ..

Ở một vững đất nơi này nhìn thật sự rất đáng sợ đó nơi đâu cũng là cây hết vậy mà có một cô gái với mái tóc xám khối mặc một cái áo màu trắng cầm một cuốn sách gì đó nửa chứ...

" ủa ..ở đây có người sao ta..thì ra không chỉ có một mình phá luật chỉ....

Miyeon liền đi đến nơi phát ra âm thanh từ bội cây gần đó...

"...cái... N..này... .sao..người... Cô..ta..sao mà máu không vậy.. Không ổn rồi mình phải giúp cô ta thôi....

Miyeon nhìn vào bội cây thấy shuhua đang ở đây chiếc áo trắng cô ấy mặc đã bị rách một ít rồi..

Với tư cách là một phù thủy bác sĩ cô sẽ không thấy chết mà không cứu được....

Miyeon đở shuhua lên lưng chỉ với một cái búng tay cô đã đến đúng nơi mình muốn...

Nơi đây là nhà của cô miyeon đở shuhua vào giường rồi xem xét vết thương cho shuhua miyeon bây giờ mà nhìn kỹ vào shuhua mới thấy người gì đầu mà đẹp ghê vậy trong khi đó cô cũng đẹp với suy nghĩ đó làm miyeon đỏ mặt rồi....

" um...ua..to..tôi ..chết rồi sao. Đây là đâu.cô là ai...

Shuhua tỉnh lại và thấy mình ơi một nơi rất xa lạ không biết cô đang ở đâu nữa còn cô gái này nữa  rời từ đó mà cô không chết là kỳ lắm nha không lẽ cô là siêu nhân sao ta...nhảm..

" cô tỉnh rồi sao ..mà sao không giùm phép thuật mà ra khỏi đó mà sao cô bị thương nặng thế đừng cử động mạnh quá nhé

Miyeon nhẹ nhàng chăm sóc cho shuhua và hỏi này nọ vậy cô cũng muốn biết hơn về người ta mà ...

"PHÉP THUẬT ..cái gì cô bị điên sao nói nhảm quá đi tôi đang ở đâu còn cò là ai....

Shuhua bức rồi nhé cái gì mà phép thuật sao tưởng cô là con nít sao shuhua đứng dậy cô muốn đi khỏi đây nhưng mà vết thương nó làm cô đâu quá đi thôi

"Cô đừng có đử động mạnh vết thương sẽ hở đó tôi tên là cho miyeon nơi đây là nhà tôi và nơi đây là vững đất phép thuật có bị mất trí nhớ sao....

Miyeon thật không hiểu lẽ đầu óc của cô ấy bị đập vào đâu sao ta ...

Mà từ trước đến nay cô chưa từng thấy shuhua trông thị trấn hết không lẽ người ngoài thị trấn

"CÁI...GÍ ..vững đất phép thuật ...**phụt * hahaah tôi không phải con nít nha quý cô xinh đẹp ..nhảm nhí quá đó..

Shuhua từ trước giờ không bao giờ tin tưởng vào mấy cái vụ này đâu nhảm nhí muốn nói xạo thì cũng nói một cái gì đó dễ tin một chút chứ cái gì mà phép thuật ..

"Thật mà cô bị sao thế ...không tin cô nhìn này ....

Miyeon liền chỉ tay vào chiếc balo của shuhua thì nó tự bây lên  nó đang lơ lửng trên không ...

"CÁI....gì ....k..k.không ..thế.. Có.. Chuyện.. Đó.. .được.. Sao..cô..có thế.. Làm vậy ...chứ..

Shuhua rung không nói thành lời luôn sao có thế chứ nếu thật sự nhưng lời cô ấy nói không lẽ mình thật sự ở nơi được kêu là vùng đất phép thuật sao...

"Được mà sao không thể cô đừng sợ có gì đâu phải sợ ai ơi đây mà không có phép thuật chứ cã cô nửa đó ..mà cô tên gì vậy nhà ở đâu.. Tại sao cô lại ở trông khu rừng cấm thế...

Tại sao cô gái này lại hết hồn khi mình dùng phép thuật chứ không lẽ cô ấy không phải người của nơi đây ...

"Tôi.. Tôi..tên shuhua tôi thật sự ở vùng đất phép thuật sao*nhìn miyeon cô ấy gật đầu *...tôi không phải người của nơi này cô giúp tôi về được người nhà tôi sẽ lo lắm ...

Shuhua đã bình tỉnh lại không sao còn sống là may mắn rồi việc bây giờ là tìm cách về nhà thôi.

"SAO..cô không phải người của nơi này sao...

Miyeon liền hốt hoảng và chạy ra đồng cửa nhà lại nhìn thử xem có ai không cô chạy lại chỗ shuhua

"Cô bị sao thế tại sao lại đống cửa chứ cô bình tĩnh lại nào... Có chuyện gì thế ....

Mới vừa rồi shuhua hốt hoảng giờ tới cô gái tên miyeon này là sao hôm nay là ngày hốt hoảng sao...

"Được rồi... Cô là người của thế giới khác thật sao**nhìn shuhua shuahu chỉ cười và gật đầu lia lịa**được rồi...miyeon mấy phải bình tĩnh nào ...thế cô có biết mình đến từ đâu không... Shuhua

Miyeon lấy hết sự bình tĩnh của mình có đúng phải bình tĩnh cô phải gọi cho mọi người mới được lão sư mà biết chắc cô chết mất..

"Nơi tôi sống sao toàn là con người thôi không có biết phép thuật gì gì đó đâu ...nơi đó rất đẹp ....

Shuhua biết sao nói vậy cho miyeon nghe mà sao nhìn cô ấy có vẻ rất là hoảng sợ thế này..

"Được rồi tôi sẽ gọi nhưng người bạn của tôi tới đây trước đã... Họ sẽ biết cách giải quyết thôi..

Miyeon đi tới chiếc điện thoại của mình và gọi nhưng người bạn mà cô ấy nói

Tại sao miyeon lại hốt hoảng khi biết shuhua một người không phải trông thế giới phép thuật chứ...??😱...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro