Chap 10: TỪ BỎ TẤT CẢ VÌ CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon chưa kịp lên tiếng, bà Yoo thấy cô tát nó thì bà đẩy mạnh Nayeon ra phía sau. Cô mất thế, Jeongyeon nhìn thấy thì chụp tay Nayeon lại.

"Mày điên sao? Sao mày tát con tao?" Bà Yoo tức giận.

"Bà thôi đi, bà dạy nó không được thì để Nayeon nó dạy" Ông trừng mắt nhìn bà.

Bà Yoo cũng im lặng, lúc này nó đi đến trước mặt cô, Jeongyeon đưa xấp hồ sơ du học của Nayeon lên.

"Có phải hai bị ba mẹ ép đi du học không? Em thấy hồ sơ này ở hộc tủ của hai. Hai nói em nghe đi có phải là do ba mẹ ép hai không?" Nó trông đợi cái gật đầu từ cô.

Lúc nãy Jeongyeon về nó vào phòng học thấy hộc tủ của Nayeon đang mở, nó định đóng lại giúp cô thì thấy thủ tục nhập học ở một trường luật ở Úc. Jeongyeon cũng nghĩ là do ông bà Yoo ép cô làm vậy nên mới gây với họ.

"Không! Là tôi tự muốn đi, ba mẹ không ép tôi" Cô lạnh lùng nhìn nó.

"Hai đã hứa với em là hai sẽ không đi du học rồi mà. Hai dối em phải không, hai bị ba mẹ ép đúng không?" Nó nắm lấy tay cô.

"Em nghĩ em đủ quan trọng tới mức tôi sẽ vì em mà ở lại đây học sao? Jeongyeon à, em có biết đó giờ tôi ghét em nhiều lắm không?" Cô giật tay lại nhìn nó nói.

"Ghét em sao?"

"Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn điều gì tốt đẹp ba mẹ cũng giành cho em. Chuyện em làm sai người bị lôi ra chửi là tôi, em nghĩ tôi đủ bao dung để thương em sao? Chẳng qua lúc đó tôi biết em chắc chắn sẽ được ba mẹ cho đi du học nên mới hứa đại với em thôi. Bây giờ em không đi tôi ngu gì mà không chớp lấy cơ hội này" Cô lạnh lùng nói.

Jeongyeon nghe từng câu từng chữ cô nói trái tim nó như chết lặng, nó cứ đứng nhìn cô một lúc, Jeongyeon tiến sát lại trước mặt cô. Nó đứng gần Nayeon đến mức cô có thể thấy đôi mắt đang đọng nước của Jeongyeon và cả lằn tay của cô đang in trên má của nó.

"Những gì hai nói từ nãy đến giờ là thật phải không?" Nó hỏi lại một lần nữa.

"Thật"

"Em hiểu rồi" Một giọt nước mắt rơi trên gương mặt của nó.

"Em xin lỗi hai thời gian qua đã luôn làm phiền, chắc là phải cố gắng thân với người mình ghét khó chịu lắm" Nó nở nụ cười buồn.

"Con xin lỗi ba mẹ đã hiểu lầm hai người" Nó quay qua nói với ông bà Yoo.

Jeongyeon nói xong thì bỏ đi ra khỏi nhà, đối với nó bây giờ từ đau không thể diễn hết tâm trạng của Jeongyeon lúc này. Nó vừa bỏ đi Nayeon cũng nhìn bà Yoo rồi lên tiếng.

"Xin lỗi mẹ vì đã tát em ấy"

"Con làm đúng không việc gì phải xin lỗi ai cả. Hôm nay ta rất hài lòng về con" Ông Hejoon nói.

"Dạ, con xin phép ba con lên phòng" Cô lễ phép.

"Ùm"

Được sự cho phép của ông,Nayeon đi lên phòng của mình.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại Nayeon đã đổ gục xuống đất, cô ôm ngực mình khóc nức nở, từ nãy đến giờ cô đã kìm nén lâu lắm rồi. Tim Nayeon cứ nhói lên từng cơn, cô nhớ đến giọt nước mắt của nó, nhớ đến từng câu nó nói, nhớ đến nụ cười buồn của Jeongyeon. Những điều này khiến cho Nayeon không thể nào thở nỗi, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt của cô.

"Jeongyeon ơi hai xin lỗi em, xin lỗi em. Hai không những thương em mà hai còn yêu em nữa Jeongyeon à. Xin lỗi em, xin em hãy ghét hai đi" Cô khóc nức nở.

_Flashback_

Hôm đó sau khi nói chuyện với Jeongyeon xong Nayeon đi qua phòng làm việc của ông Hejoon như lúc nãy ông đã dǎn.

Vừa bước chân vào Nayeon thấy bà Yoo cũng có mặt ở đây, cô biết chuyện sắp tới bản thân đối diện sẽ là một điều gì đó rất đáng sợ.

"Ba gọi con có gì không ạ?"

"Chuyện của Jeongyeon...." Ông Hejoon chưa nói hết câu.

"Con xin lỗi ba, con không thể ép Lisa chuyện này được ạ. Em ấy rất kiên quyết với ý định em ấy chọn"

"Ai cho phép con được quyền cắt ngang câu nói của ta?" Ông Hejoon tức giận nhìn cô.

"QUỲ XUỐNG" Ông đập bàn.

Nayeon nghe theo lời ông cô lập tức quỳ xuống.

"Ta biết chuyện lần này Jeongyeon nó nhất định sẽ không chịu đi du học. Ta cũng không ép gì con bắt nó đi" Ông từ tốn nói.

Nghe tới đây Nayeon mừng thầm vì cô nghĩ ông đã thay đổi ý định vì sự cứng đầu của Jeongyeon. Vui mừng chưa được bao lâu, cậu tiếp theo của ông Hejoon làm cô chết lặng.

"Nhưng ta muốn con sẽ là người đi du học. Chỉ cần con đi Jeongyeon chắc chắn nó cũng sẽ đi" Ông buông câu nói.

"Ba ơi, con xin ba đừng ép con đi. Con đi chưa chắc gì em chịu đi đâu ba. Con xin ba mà, ba đừng đẩy con qua đó"

"Mày đừng có giở cái giọng đó ra. Mày làm như tạo không biết Jeongyeon nó nghe theo mày đến cở nào à" Bà Yoo nói.

"Chuyện lần này ta quyết vậy là vậy đi, một tháng nữa con sẽ đi qua đó"

"Không con không đi dù ba có đánh chết con lần này con cũng không nghe theo ba" Cô phản ứng.

Đây là lần đầu tiên cô cãi lời ông vì Nayeon muốn giữ lời hứa với nó, cô không muốn Jeongyeon phải chịu tổn thương.

"Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn sao? Mày không đi tao cũng có cách quăng mày lên máy bay. Ngoan ngoãn thì nghe theo lời của tao, học xong tao còn cho mày về lại đây, còn cãi tạo thì mày đừng nghĩ chuyện sẽ được trở về nước" Ông đe dọa cô.

Nghe ông Hejoon nói cô chỉ biết im lặng, trong đầu Nayeon có vô vàn suy nghĩ.

("Nếu bây giờ mình không nghe theo lời ba thì có khi mình sẽ mãi mãi không thể gặp lại Jeongyeon thật. Ráng vài năm thôi mình sẽ được về lại bên cạnh Jeongyeon. Phận được người ta nuôi lớn tốt nhất mày nên nghe theo lời người đã nuôi mày")

"Về mà lo chuẩn bị đồ đi" Ông nói.

*im lặng*

"À còn nữa, hôm lễ tri ân của Jeongyeon tao không muốn mày xuất hiện ở đó. Tạo không thích có mặt của mày ở trong bức hình gia đình của tao. Mày không xứng đáng" Ông Hejoon lạnh lùng nói.

Nayeon nở một nụ cười chua xót, tm thì cô thật sự không xứng đáng, mà có khi quyền được làm con người Nayeon cũng không được làm, nói chi là được phép xuất hiện trong tấm hình gia đình người ta.

"Con biết rồi"

Ông bà Yoo bỏ ra ngoài để một mình Nayeon ở đó, cô không thể suy nghĩ được điều gì ngoài việc Jeongyeon sẽ như thế nào khi biết cô đi du học. Cô phải làm sao để nó với ông bà Yoo không tranh cãi với nhau, Nayeon biết ông bà rất thương nó, cô không muốn Jeongyeon sẽ vì cô mà ghét họ nên Nayeon chọn sẽ là kẻ tồi trong lòng của Jeongyeon.

End Flashback

Quay về thực tại Jeongyeon nó đi lang thang ngoài đường cho đến khuya mới trở về nhà, nó không về phòng của cô và nó, mà Jeongyeon chọn qua phòng học để ngủ. Nó ngồi lên ghế rồi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt cứ rơi xuống bên thái dương của Jeongyeon

("Hai ghét mình đến như vậy sao? Mình đâu muốn ba mẹ sẽ thương mình mà thiên vị với chị ấy. Sao chị ấy không nghĩ mình đã vì chị ấy mà làm những gì? Nếu đã muốn như vậy tại sao lại hứa với mình chứ. Lời hứa chị ấy nói ra chỉ là nói đại vậy mà mình lại xem nó như một bản hiệp ước quan trọng giữa mình với chị ấy")

Nó đau lắm, nó không hiểu bản thân đã làm gì sai với Nayeon để cô ghét nó nhiều đến như vậy. Cả đêm Jeongyeon cứ ngồi như vậy, nó mặt kệ những giọt nước mắt kia của mình cứ rơi xuống, nó cũng chẳng buồn lau đi.

________________________

Sau ngày hôm đó Jeongyeon nó thường về nhà rất khuya, nó viện lý do là đi ôn thi đại học nhưng thật ra nó chẳng đi học gì cả nó cứ lang thang đi ngoài đường. Jeongyeon không muốn về nhà nó không muốn chạm mặt đối diện với Nayeon. Nụ cười cũng không còn xuất hiện trên môi của nó, căn nhà thiếu hẳn tiếng cười nói vui vẻ của nó,Nayeon cũng biết nó né mặt cô. Nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc âm thầm nhìn nó rồi lặng lẽ rơi nước mắt một mình.

Nayeon những ngày qua nấu toàn những món Jeongyeon thích ăn, dù cho nó có về trễ cô vẫn chừa phần lại cho nó, nhưng đáng tiếc là nó không đụng tới dù chỉ là một miếng. Hôm nay cũng vậy cô cũng chừa đồ ăn cho nó, Jeongyeon hôm nay đi về sớm hơn mọi khi thấy nó cô liền lên tiếng.

"Jeongyeon"

*Đứng lại*

"Em ăn gì chưa, hai có chừa đồ ăn cho em. Những món này hai nấu cực lắm, em ăn cho hai vui nha" Cô nhẹ giọng.

Chỉ chưa tới một tuần mà Jeongyeon ốm đi rất nhiều nhìn nó cô xót xa, nếu là trước đây khi nghe cô nói như vậy Jeongyeon dù có no như thế nào nó cũng sẽ ăn cho hết những món đó còn bây giờ Nayeon không chắc nó vẫn sẽ làm vậy. Nhưng cô vẫn thử dù hy vọng là mong manh, không ngoài dự đoán của Nayeon nó không trả lời cô, Jeongyeon vẫn bước đi một mạch lên phòng.

("Chắc bây giờ em đang tổn thương vì hai nhiều lắm") Cô nhìn theo nó.

Nayeon vẫn để đồ ăn ở đó dù biết sáng mai cô cũng phải đổ đi hết, Nayeon lên phòng, cô gọi điện tâm sự với Momo.

_Call_

"Mày giúp tao, mốt Jeongyeon đi thi đại học mày gọi nó dậy đi thi dùm tao nha"

"Tao biết rồi, mà ông bà Yoo quá đáng thật đó. Sao mày không nói đại cho Jeongyeon biết mày không phải chị ruột của nó đi? Lúc đó mày sẽ không cần phải nghe theo sự điều khiển của họ nữa" Momo bức xúc.

"Tao sợ em ấy biết tao không phải chị ruột em ấy, em ấy sẽ ghét tao hơn" Cô nói giọng buồn.

"Tao sợ em ấy biết tao không phải chị ruột em ấy, em ấy sẽ ghét tao hơn" Cô nói giọng buồn.

"Mày không thử sao mày dám chắc Jeongyeon sẽ ghét mày"

"Có nhiều chuyện không nên mạo hiểm thử. Tao không muốn có một sai xót nào xảy ra trong chuyện này"

Nayeon trân trọng tình cảm mà nó dành cho cô nên Nayeon không dám cho nó biết sự thật, cô sợ nó sẽ không thể chấp nhận cô đã làm tổn thương nó quá nhiều rồi. Đang tâm sự với Momo thì Nayeon muốn xuống nhà lấy đồ lúc nãy cô đã để quên ở dưới.

"Thôi khuya rồi mày ngủ đi, cám ơn mày đã tâm sự với tao"

"Con này cám ơn gì chứ, có gì mày cứ tâm sự với tao, tao luôn ở đây nghe mọi tâm sự của mày"

End Call

-------------------------

Nayeon xuống nhà thì thấy đèn phòng bếp đang mở, cô tưởng bản thân quên tắt nên mới đi xuống xem thử, Nayeon vô cùng bất ngờ khi thấy Jeongyeon đang ngồi ăn. Nó vẫn như vậy vẫn là không muốn công sức cực khổ của cô phải bị đổ đi, không muốn thấy Nayeon phải buồn. Cô đứng nhìn nó mà ấm lòng trên môi nở một nụ cười nhưng những giọt nước mắt cũng rơi xuống trên gương mặt của cô.

("Cám ơn em và xin lỗi em rất nhiều Jeongyeon à")

-------------------------

Một tháng sau, ngày Nayeon đi du học cũng đến, chuyến bay của cô khởi hành vào lúc 5 giờ sáng, Nayeon âm thầm chuẩn bị đồ để ra sân bay, trước khi đi cô nhìn một vòng căn nhà lần nữa. Cô có qua phòng học nơi Jeongyeon đang ở, cô định mở cửa vào để ngắm nhìn nó nhưng cửa phòng đã bị khóa trái.

("Khóa cửa rồi sao?") Cô hụt hẫng.

Trong nhà nơi có nhiều kỉ niệm giữa cô với nó nhiều nhất là nhà bếp nên Nayeon đã đi xuống đó cô vừa mở đèn phòng bếp lên thì thấy lồng bàn đang đậy những món ăn lại. Nayeon bước tới mở ra xem, lồng bàn vừa mở lên nước mắt Nayeon đã không thể kiềm chế mà rơi xuống. Bên trong là một tô cháo còn nóng bốc khói, kèm một tờ giấy note bên cạnh.

"Hai ăn tô cháo này cho ấm bụng rồi hẳn ra sân bay, em mới học nấu chắc là sẽ không ngon lắm nhưng mà hai cố ăn nha. Đồ ăn trên máy bay không ngon đâu, hai ăn sẽ bị lạnh bụng đó"

Nayeon múc từng muỗng cháo lên ăn, cháo nó nấu rất ngon ngon tới mức nước mắt cô cứ rơi liên tục.

"Cháo em nấu ngon lắm ngốc à. Không biết tới bao giờ hai mới có cơ hội được thưởng thức lại" Cô chua xót.

Nayeon đi ra sân bay một mình, ngồi nhìn mọi người cô nhớ đến Jeongyeon rất nhiều, cô cứ ngồi im nhìn vô định cho đến khi chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Lúc này ở một góc khuất nào đó Jeongyeon đang hướng mắt nhìn về phía cô.

"Chúc hai đi bình an, qua đó phải giữ gìn sức khỏe nha" Nó nhìn cô đi vào phía trong.

_____________________

Sau khi qua nước ngoài Nayeon có nhiều lần gọi điện nhắn tin cho nó nhưng cô vẫn không nhận được một tin nhắn hồi âm nào của Jeongyeon. Hôm nay là ngày nó đi thi đại học cô lo lắng, sốt ruột gọi Momo.

_Call_

"Alo" Momo còn say ngủ.

"Nè sao mày còn ngủ nữa, dậy gọi Jeongyeon đi thi giúp tao đi" Cô khẩn trương.

"Chị hai à, bên đây mới có 4 giờ sáng thôi dậy làm gì sớm vậy" Momo than thở.

"Ừm, thì tao gọi mày trước mắc công mày lại ngủ quên"

"Vậy giờ tao dậy rồi nè, để tao gọi Jeongyeon luôn"

"Thôi, tao gọi mày dậy thôi chứ mày đợi 6 giờ rồi kêu em ấy"

"Mày giỡn mặt với tao hả?"

"Thôi mà giúp tạo đi, mốt tao trả công mày"

"Mệt chị em mày ghê. Đứa em thì cứ gọi tao hỏi tình hình của chị, con chị thì cứ hỏi tao đứa em ở nhà như thế nào. Chắc kiếp trước tao nợ chị em nhà mày" Momo giở giọng than thở.

Jeongyeon tuy nó không bắt máy hay trả lời tin nhắn Nayeon nhưng nó lúc nào cũng hỏi thăm Momo về tình hình của cô.

"Rồi kiếp sau tao trả mày được chưa?"

Hai người nói chuyện với nhau tới 6 giờ sáng thì Momo gọi điện cho nó, cô muốn nghe giọng Jeongyeon nên bắt Momo mượn điện thoại khác gọi. Khi nghe được giọng của Jeongyeon, cô hơi trùng xuống vì giọng nó rất buồn trong đó hiện rõ sự chán nản.

("Sao giọng em buồn quá vậy. Em đang buồn lắm phải không, chị xin lỗi em ngốc à") Cô đau lòng.

_____________________

Jeongyeon không có cô ở đây sau khi thi đại học nó cũng sang nước ngoài du học, nhưng là đi một nước khác cô hoàn toàn, nó tránh mặt cô tới mức không muốn đi cùng nước với Nayeon. Bây giờ cô đang ngồi trước laptop, Nayeon lo lắng bấm số báo danh của có để xem điểm thi đại học của Jeongyeon, điểm số hiện ra cô không khỏi bàng hoàng.

"Sao không có môn nào trên trung bình hết vậy, môn toán tại sao chỉ có 5 điểm thế này" Cô lặng người.

Với một học sinh giỏi như Jeongyeon lại còn là chuyên toán từ cấp hai mà nó chỉ thi được chừng đó điểm, cô xem qua là biết nó đã từ bỏ tất cả. Đúng là như vậy từ ngày Nayeon đi nó như một người thiếu sức sống, không có một chút động lực nào. Một ngày trôi qua với nó chỉ nhàm chán là mở mắt dậy rồi nhốt mình trong phòng cho đến khi mệt thì ngủ.

Với một học sinh giỏi như Jeongyeon lại còn là chuyên toán từ cấp hai mà nó chỉ thi được chừng đó điểm, cô xem qua là biết nó đã từ bỏ tất cả. Đúng là như vậy từ ngày Nayeon đi nó như một người thiếu sức sống, không có một chút động lực nào. Một ngày trôi qua với nó chỉ nhàm chán là mở mắt dậy rồi nhốt mình trong phòng cho đến khi mệt thì ngủ.

Nayeon nhìn lại những tấm huy chương mà nó đạt được cô hận bản thân mình đến tận xương tủy, vì cô mà nó trở nên như vậy. Nayeon tự tát bản thân liên tục đến khi đủ đau cô mới dừng tay lại.

"Do mày, tất cả là do mày. Mày đúng là tồi tệ mà, không phải vì mày Jeongyeon đã không như vậy rồi. Mày như vậy mà đòi làm chị của người ta. Vô dụng, đúng là vô dụng" Cô vừa tự trách vừa đánh chính mình.

Đến tối Nayeon xuống siêu thị gần kí túc xá để mua ít đồ ăn, cô mua một chai nước vì quá khát nên Nayeon định khui ra uống nhưng mãi vẫn không khui được. Chợt cô cảm thấy bản thân cô đơn đến lạ, Nayeon ngồi gục xuống ôm mặt khóc nức nở.

("Tại sao mình có thể ra sân bay một mình, có thể một mình đối diện mọi thứ. Bệnh cũng có thể đến bệnh viện một mình, có cái gì mà mình không từng trải qua. Có cô đơn nào mà mình chưa từng nếm, nhưng tại sao chỉ là không thể mở một chai nước, nó lại khiến mình cảm thấy cô đơn đến thế này. Jeongyeon ơi hai nhớ em lắm, em giúp hai mở chai nước này đi, hai cần em cần em ngay bây giờ") Cô cắn chặc mỗi mình để ngăn tiếng nấc.

Đang gục mặt khóc chợt Nayeon cảm giác như có ai đó đi đến chổ của mình, cô ngước lên nhìn thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

*Bất ngờ*

-----------------------------

Vote cho mik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro