Chap 13: GIẢI QUYẾT HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon bất ngờ khi Jeongyeon áp sát mình như vậy, nó đưa ánh mắt đăm chiêu ra nhìn cô.

"Anh ta là ai? Sao thân với chị vậy? Bạn trai chị đúng không?" Nó tra khảo.

Nghe nó hỏi Nayeon không khỏi bực bội, người cô yêu là Jeongyeon nó không nhìn ra thì thôi đi.Cứ hễ mỗi lần cô thân với ai là nó cho đó là người yêu cô, Nayeon bực đẩy mạnh nó ra.

"Em điên à. Anh ta chỉ là bảo vệ chung cư. Chị hay tặng đồ ăn cho anh ấy nên anh ấy quan tâm chị thôi. Anh ấy đã có người yêu rồi, suy nghĩ linh tinh" Cô vừa nói vừa mang giày.

Jeongyeon mừng thầm vì sự xác định của cô, gương mặt nó cũng giãn ra, mặc dù Jeongyeon biết tình cảm nó giành cho cô là sai trái nhưng Jeongyeon vẫn không tránh được những cảm giác khó chịu khi cô có người yêu.

("Chỉ là bảo vệ thôi, tốt quá")

"Rồi đi ăn chưa, đứng thừ người ra đó làm gì?" Cô vẫn bực chuyện nó nghĩ cô có người yêu.

("Ủa rồi sao cọc với mình?") Nó thắc mắc.

"Ừm đi" Nó đáp rồi đi ra ngoài.

Jeongyeon ra ngoài đứng đợi cô khóa cửa, rồi hai người ra xe đến quán ăn.

Thấy không khí căng thẳng Jeongyeon lên tiếng phá tan sự im lặng của cả hai.

"Muốn đi ăn ở đâu?"

"Đâu cũng được"

"Ơ tôi mới về đây có biết quán nào ăn ngon đâu?"

Nayeon chỉ đường cho nó chạy, chạy một hồi Jeongyeon bất ngờ khi nơi đến là một siêu thị thay vì nhà hàng.

"Ở đây có chỗ ăn hả?" Nó nhìn xung quanh rồi hỏi cô.

"Không" Cô trả lời tỉnh bơ.

"Chị giỡn hả? Tôi đói lắm rồi đó" Nó hơi cáu.

"Tôi mua đồ nấu cho em ăn. Bây giờ thì em biết mình muốn ăn món gì rồi đúng không?"

"Chị" Nó cứng họng.

Cô là đang muốn bắt nó tự đưa ra lựa chọn món ăn, Nayeon lúc nào cũng trên cơ Jeongyeon. Nó nói mới về nước không biết ăn ở đâu ngon thì cô lại đích thân nấu ăn cho nó. Nayeon làm vậy là đang ép Jeongyeon, thấy gương mặt tức mà không làm gì được của nó cô nghĩ thầm.

("Em còn non lắm, để tôi xem em chọn món gì. Tôi không tin em không nhớ những món tôi từng nấu cho em ăn")

Đúng như Nayeon nghĩ Jeongyeon rất thèm mấy món trước đây cô hay nấu cho nó, đã đến nước này Jeongyeon đành phải nói lên món nó muốn ăn.

"Cánh gà sốt cay với chè bưởi" Nó nói nhỏ.

("Vẫn là những món đó. Jeongyeon thì mãi là Jeongyeon thôi")

Nayeon đi mua nguyên liệu rồi cùng nó trở về chung cư của cô.

"Ngồi đó đợi hai một chút nha" Cô đem nguyên liệu xuống bếp.

"Để tôi phụ chị"

"Theo như hai nhớ mỗi lần em phụ hai nấu ăn thì những lần đó phải mất rất lâu mình mới có đồ ăn. Cả hai đều đói rồi, em ngoan ngồi đợi hai chút đi" Cô vừa nói vừa rửa gà.

Jeongyeon từ sau lưng cô bước tới, nó chồm lên đeo tạp dề cho Nayeon mặt nó với cô lúc này đang kề sát bên nhau chỉ cần Nayeon quay mặt qua sẽ lập tức hôn lên má Jeongyeon.

*Đơ*

*Tim đập nhanh*

("Bình tĩnh, bình tĩnh") Cô tự nhủ.

"Lúc đó khác với bây giờ. Lúc tôi đi du học đâu có chị nấu cho tôi, tôi cũng tự nấu cho mình thôi. Ngon như chị thì chắc không ngon bằng, nhưng tôi vẫn biết làm" Nó vừa nói vừa cột tạp dề lại cho cô.

Giúp Nayeon đeo tạp dề xong nó qua bên cạnh lấy rau củ ra rửa. Cô đi mất một lúc lâu mới định hình lại được.

"Vậy em phụ hai được gì thì phụ ha"

"Ùm"

Cả hai tập trung vào việc nấu ăn vì cả Nayeon và Jeongyeon đều đói lắm rồi. Mất tầm 30 phút đồ ăn cũng đã được nấu xong, cô và nó dọn thức ăn ra bàn.

"Em ăn đi" Cô gấp một cái cánh cho nó.

"Cám ơn" Nó đưa miếng gà vào miệng.

("Đúng hương vị này rồi. Ngon quá đúng là gà chị hai nấu vẫn là ngon nhất") Nó nghĩ rồi mỉm cười.

Jeongyeon đã ăn món này ở rất nhiều nơi, nhà hàng lớn nhỏ nào nó cũng thử ăn qua nhưng thật sự không ai làm ngon bằng Nayeon. Lúc Jeongyeon suy nghĩ bất giác nó nở một nụ cười, bản thân Jeongyeon cũng không biết mình đã cười. Nhưng nụ cười của nó đã thu vào ánh mắt của người đối diện, thấy nó cười Nayeon cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đã mấy năm rồi cô mới thấy lại nụ cười này của nó.

("Cười là tốt rồi")

Jeongyeon nó chỉ tập trung ăn mà không nói một câu nào, còn Nayeon nhìn thấy nó ăn ngon miệng như vậy cũng vui, cô cứ ngắm nhìn nó mãi.

"Tôi nghe nói chị là luật sư có tiếng ở thành phố có phải không?"

Jeongyeon đưa đũa gấp miếng gà lên thì bị Nayeon chặn lại, cô không cho nó lấy, Jeongyeon nhìn cô khó hiểu.

"Em ăn nói với hai kiểu gì vậy?" Cô nghiêm mặt.

("Gì đây trời, mình đang giận chị ta mà. Tự nhiên bắt bẻ cách xưng hô của mình")

Thấy nó ngồi thừ ra đó Nayeon lại lên tiếng.

"Hai đang nói chuyện với em đó. Em xưng hô tôi tôi với hai như vậy là sao? Đi du học mấy năm là quên hết những gì hai từng dạy rồi phải không?" Cô nhìn nó bằng cặp mắt sắc lạnh.

Nghe Nayeon gắn giọng nó đã cúm lắm rồi bây giờ cô còn liếc nữa. Bao nhiêu ương bướng, lạnh lùng ngày hôm qua của Jeongyeon trong phút chốc mất hết.

"K.h..ô..n..g c..ó" Nó lắp bắp.

"Không có mà qua giờ toàn xưng tôi với hai là sao?"

"Em xin lỗi" Nó lập tức thay đổi xưng hô.

"Lần này hai tha, lần sau mà xưng hô vậy nữa biết tay tôi"

"Dạ"

"Ngoan ăn đi"

Jeongyeon tiếp tục gấp thức ăn lên ăn, Nayeon thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn còn sợ cô.

("May quá nó còn sợ mình. Lúc nãy nó mà bật lại chắc mình cũng chịu luôn. Đúng là chơi trò mạo hiểm mà") Cô thở phào.

Khi nãy Nayeon thấy lúc cô lườm nó, thái độ Jeongyeon liền thay đổi với anh bảo vệ thì lúc đó cô nghĩ Jeongyeon vẫn còn nghe lời mình nên bây giờ cô mới đánh liều làm vậy thử. Không ngờ nó còn sợ cô thật Nayeon rất vui vì điều này.

"Em tính khi nào sẽ đi làm?"

"Ngày mai em sẽ lên công ty"

"Em làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe biết chưa? Tập đoàn của nhà mình là tập đoàn lớn. Không tránh được những sự ganh ghét bên ngoài hãm hại. Làm gì cũng phải cẩn thận, nhớ là không được phép tin một ai dù người đó thân với em cở nào. Em đừng quá háu thắng mà tranh giành hợp đồng, phải cẩn thận xem cho kĩ rồi hẳn quyết định" Cô dặn dò.

Nayeon làm luật sư cô đã chứng kiến quá nhiều vụ công ty đối thủ hãm hại nhau, nhẹ thì mất vài tỷ nặng thì phá sản nên cô lo cho Jeongyeon. Nayeon biết tính nó háu thắng nên dặn nó kĩ càng.

"Em biết rồi"

Jeongyeon cũng rất căng thẳng khi về đây làm việc, nó có xin ông Hejoon cho nó làm chức thấp để học hỏi kinh nghiệm từ từ lên nhưng ông không đồng ý. Ông Hejoon giao cho nó chức Giám đốc điều hành công ty chính của tập đoàn điều này mang đến cho Jeongyeon bao nhiêu áp lực.

Thấy gương mặt lo lắng của Jeongyeon cô lên tiếng xoa dịu.

"Mà em đừng lo. Sau lưng em còn có hai mà"

"Hai là ai mà lớn dữ vậy? Có hai sau lưng là em được phép hết lo luôn" Nó đùa.

"Xời, em không biết tiếng chị hai của em trong giới luật sư sao? Người bất bại đấy, doanh nghiệp sợ nhất là đụng vào pháp luật. Mà về luật pháp chị em đây nắm trùm" Cô đùa lại để nó thoải mái hơn.

"Vâng, vậy có gì nhờ bà trùm đây giúp em"

"Chị thôi được rồi, bà già lắm"

"Thì giờ nhìn chị già thật mà"

"Em muốn chết đúng không?" Cô lấy cánh gà đẩy vào miệng Jeongyeon.

Khoảng cách giữa Jeongyeon và Nayeon xem như cũng được hàn gắn chút ít sau buổi ăn này.

_________________________________

Hôm nay là ngày đầu tiên Jeongyeon đến nhận chức, trong lúc đang thay đồ Jeongyeon nhận được tin nhắn.

"Bình tĩnh nha chưa, không có gì áp lực hết"

"Không áp lực thì tốt rồi. Mà nhớ là vô làm phải là một giám đốc lạnh lùng có biết chưa? Phải lạnh thật lạnh"

"Tại sao? Thân thiện với nhân viên cho có mối quan hệ tốt"

Thấy tin nhắn của nó mà Nayeon bực tức.

("Không lẽ tôi phải nói với em tôi không thích em thân thiện với người khác. Không lẽ giờ tôi nói em tôi GHEN") Cô đánh vào cái gối.

"Hai nói sao thì em nghe đi, hai lớn hai có cái nhìn của hai"

"Dạ em nhớ rồi. Em đi làm đây, bye hai"

"Bye em"

Jeongyeon bước vào công ty với hàng trăm con mắt nhìn nó. Ganh tị với nó cũng có, ngưỡng mộ yêu thích nó cũng có. Jeongyeon bước vào phòng họp với vẻ ngoài lạnh lùng cao cao tại thượng.

“Chào mọi người. Từ hôm nay tôi sẽ là Giám đốc điều hành của công ty chúng ta"

“Không phải con của ông Yoo thì dễ gì được leo lên chức này ngồi. Chả biết có năng lực gì không?” Một nhân
viên làm lâu năm công ty không kiên nễ nói to.

“Ông đây nghi ngờ năng lực của tôi cũng đúng thôi. Nhưng ngay bây giờ tôi sẽ chứng minh cho mọi người ở đây tin tưởng vào năng lực của tôi” Nó lạnh lùng

Jeongyeon cắm usb vào máy chiếu, nó hiện lên bản hợp đồng gần đây công ty vừa mới giành được từ công ty đối thủ.

“Cho tôi hỏi bản hợp đồng này ai soạn?"

Ông nhân viên lâu năm của công ty đứng lên nhận.

“Tôi làm đó. Cô có ý kiến gì không?” Tên đó phách lối.

Tên nhân viên này là nhân viên làm lâu năm của công ty, thời gian qua ông một tay che trời không một ai dám đụng vào ông ấy cả. Chèn ép nhân viên mới vào làm, lợi dụng chức quyền ức hiếp mọi người trong công ty, tội danh nào ông ta cũng có.

“Bản hợp đồng này rất tốt, nhìn chung hợp đồng này quá hoàn hảo”

“Tất nhiên rồi, tôi làm mà không hoàn hảo thì sao mà thắng công ty đối thủ” Tên đó hất mặt.

“Vậy cho tôi hỏi ông đây đã mất bao nhiêu đêm để làm”

“Tất nhiên là mất 3 ngày 3 đêm thức trắng rồi”

"Vậy sao?" Nó nhìn ông nở một nụ cười nữa miệng.

"Cô cười như vậy là sao, cô đừng nghĩ cô làm giám đốc điều hành mà có quyền khinh người. Tôi đã cống hiến cho công ty này hơn chục năm rồi. Dù là ông Yoo cũng nể tôi mấy phần đó đừng nói là cô" Tên đó tức giận.

"Ông nói ông thức trắng ba đêm để làm đúng không? Có ai phụ ông làm bản hợp đồng này không?"

"Tất nhiên là không, một mình tôi làm, đám người này ai mà phụ tôi được" Hắn ta ngạo mạn nói.

"Vậy chắc ông đây biết rõ từng chi tiết nhỏ trong bản hợp đồng lần này"

"Tất nhiên"

"Tôi hỏi ông, lần này chúng ta phải cung cấp cho công ty đối tác bao nhiêu sản phẩm?"

"Là 8000 sản phẩm"

"Ừm" Nó gật đầu.

"Cô Hirai Momo cho tôi hỏi, lần này chúng ta phải cung cấp bao nhiêu sản phẩm cho công ty đối tác?"

Momo sau khi tốt nghiệp đại học cô đã vào làm tập đoàn Yoo thị. Cô làm suốt mấy năm qua nhưng chỉ có làm mãi một chức nhỏ không lên nỗi, Nayeon biết cô bị chèn ép nhưng Nayeon không có tiếng nói ở nhà Yoo, nên đành trơ mắt nhìn người bạn thân chịu thiệt. Momo không hề biết chuyện Jeongyeon sẽ về đây nhận chức Nayeon chưa nói với cô. Lúc sáng thấy nó cô đã vô cùng bất ngờ.

"Dạ là 8008 sản phẩm"

Mọi người trong phòng họp nghe đến đây cũng hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, Jeongyeon tiếp tục chiếu một đoạn video lên trong đoạn clip là hình ảnh Momo đã túc trực ở công ty soạn lên bản hợp đồng này, còn có cả cảnh cô bị tên nhân viên lâu năm kia cướp hợp đồng trắng trợn. Tên đó xem đoạn clip mà chết trận, hắn ta không ngờ Jeongyeon lại có những bằng chứng này khi hắn ta đã cho tiền bộ phận camera để xóa clip.

"Ông bất ngờ khi tôi có đoạn clip này đúng không? Ba ngày cô Momo đây soạn hợp đồng tôi ở bên nước ngoài đều coi camera của công ty. Đoạn clip này là do điện thoại tôi lưu lại, chứ tên thông đồng với ông hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ ông giao rồi"

"Yoo tiểu thư, à không giám đốc xin cô niệm tình tôi làm trong công ty lâu năm. Xin cô tha cho tôi lần này"

"Tôi đã tha cho ông nhiều lần rồi, ăn chặn tiền lương nhân viên, chèn ép nhân viên, ức hiếp nhân viên mới. Những việc ông làm thời gian qua ông đừng nghĩ không ai biết. Ông không một tay che trời được đâu. Nhân viên trong tập đoàn mỗi một người đều là người nhà của tôi, ông chèn ép người nhà tôi ông kêu tôi tha cho ông. Không đời nào, tập đoàn từng là một nơi ai cũng muốn được vào làm. Nhờ ơn ông mà bây giờ nhắc đến tập đoàn Yoo thị ai cũng muốn chạy xa"

"Ông khôn hồn thì biến khởi công ty, trước khi tôi kêu bảo vệ lên tống cổ ông ra" Nó đanh thép.

Ông ta bực tức rời khỏi công ty, màn vạch trần này của Jeongyeon đều khiến toàn bộ nhân viên trong công ty khâm phục. Họ biết nó là người có năng lực, những câu nó nói khiến mọi người cảm thấy họ được tôn trọng. Còn những kẻ lúc trước theo phe tên đó làm trời làm đất cũng đang cảm thấy khiếp sợ với sự đanh thép của nó.

"Thời gian sau này mong mọi người giúp đỡ" Nó nhìn mọi người cúi đầu.

"Cám ơn giám đốc đã giúp chúng tôi, sau này nhất định chúng tôi sẽ cố gắng làm việc. Sẽ không để cô thất vọng đâu"

"Cám ơn mọi người. Nếu không còn gì chúng ta tan họp"

Cuộc họp kết thúc, khi mọi người ra ngoài Jeongyeon đã gọi Momo lại.

"Cô Hirai Momo"

"Dạ" Momo đứng lại.

Jeongyeon đưa cho cô một phong thư, Momo mở ra xem thì là đơn thăng chức, cô vui đến nỗi nước mắt cứ rơi xuống, bao nhiêu nỗ lực của cô bây giờ cũng được đền đáp.

"Tôi được lên chức rồi sao? Tôi được làm trợ lý của giám đốc sao?"

"Ừm, mong chị chỉ dạy em nhiều hơn"

"Cám ơn, cám ơn giám đốc" Momo quá vui mừng cô cứ đứng ôm phong thư khóc.

Jeongyeon không nói gì nó cứ để Momo khóc, nó biết cô đã chịu nhiều uất ức lắm rồi.

Lúc này bên Nayeon ông Yonggyu lại một lần nữa đến tìm mời cô đi ăn, bây giờ hai người đang có mặt ở nhà hàng.

"Ông Im mời cháu đến đây có việc gì không ạ?"

"Ta có chuyện muốn nói với con. Nhưng không biết phải nên nói thế nào"

Ông Im đã cho người lấy đầy đủ thông tin chứng minh cô là con ruột của ông ấy, hôm nay ông Yonggyu sẽ cho Nayeon biết sự thật này. Ông nóng lòng muốn nhận lại đứa con gái này.

"Ông cứ nói đi ạ. Chuyện gì cháu giúp ông được cháu sẽ giúp ạ"

Ông Yonggyu không nói gì, ông đưa một xấp hồ sơ cho Nayeon xem, mở ra xem cô không khỏi bàng hoàng khi tờ giấy trong đó chứng nhận Nayeon với ông là cùng huyết thống. Nước mắt cứ thế rơi trên gương mặt của cô, Nayeon không hiểu sao bản thân lại khóc, cô khóc vì điều gì đây.

"Ba xin lỗi con, xin lỗi con thời gian qua đã bắt con chịu khổ" Ông Yonggyu nắm lấy tay cô.

"Không đây chắc chắn có sự hiểu lầm rồi ông Im à" Cô không tin vào sự thật.

"Ba biết con biết bản thân không mang họ Yoo. Nayeon à dòng máu của con là dòng máu hiếm, toàn thành phố này chỉ có Im gia chúng ta có dòng máu đó. Con là con gái của ta con mang họ Im, con là Im Nayeon" Ông nhấn mạnh.

Nghe từng câu ông Yonggyu nói Nayeon cứ ngồi đơ ra đó, cô không biết bản thân đang muốn gì khi biết bản thân có gia đình, có ba, Nayeon vui lắm nhưng cô cũng hận ông ấy tại sao lại để tới tận 20 mấy năm mới đi tìm cô. 20 mấy năm Nayeon sống trong cảnh không cha không mẹ bây giờ đùng một cái nói cô là tiểu thư Im thị. Nayeon nên làm gì đây nhận lại ông hay sẽ không bao giờ chấp nhận ông, trong lòng Nayeon rối như tơ vò và nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt của cô.





---------------------------------

Vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro