Chap 23: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon tận mắt chứng kiến Nayeon đang hôn người khác trước mặt nó, tim nó gần như ngưng đập, nó đau nhói lên từng cơn. Nước mắt cũng không thể rơi được nữa. Về phần Nayeon lòng cô như ai xé khi phải làm điều này, tim cô đau cũng không kém gì Jeongyeon, nước mắt cô không ngừng rơi xuống nhưng vì tên bạn trai giả đang đứng che mặt Nayeon lại nên Jeongyeon không hề thấy những giọt nước mắt đó của cô.

("Xin lỗi em, chị xin lỗi em, kiếp này chị nợ em, kiếp sau chị sẽ trả cho em")

Jeongyeon cứ quỳ ở đó thẫn thờ rồi nó đứng lên rời đi, thấy nó vừa đi Nayeon lập tức đi theo phía sau nó, Jeongyeon vì quá đau mà nó không hề cảm nhận được có người đang đi theo mình. Jeongyeon cứ thẫn thờ đi như vậy nó đi đến quán ăn cũ mà Nayeon với nó hay đến ăn. Thật ra nó không thích quán này lắm vì ở đây bản đồ ăn rất cay nhưng Jeongyeon cũng không hiểu sao bản thân lại chọn quán này thay vì những quán thân quen khác, phải chăng nó muốn thử cảm nhận một lần trọn vẹn khẩu vị cay mà người yêu nó thích, Jeongyeon kêu tất cả các món trước đây Nayeon đã từng kêu. Thấy nó kêu nhiều như vậy chủ quán lên tiếng hỏi.

"Nay cháu kêu nhiều món vậy, vẫn như cũ giảm 70 phần trăm cay phải không cháu?"

"Dạ không, cứ làm cay bình thường đi ạ" Nó vô hồn đáp.

Người chủ quán thấy lạ, bình thường khi nó và cô đến đây ăn Nayeon đều kêu giảm độ cay xuống. Nayeon kêu vậy là vì Jeongyeon đau dạ dày nó không thể ăn các món cay được.

"Chị cháu hôm nay không đến với cháu à?"

Nghe câu hỏi Jeongyeon vỡ òa, nó phải trả lời câu này sao đây, nói với ông ấy chị ấy sẽ mãi mãi không bao giờ đến nữa và đây cũng là lần cuối cùng nó đến đây ǎn.

"Lát chị ấy sẽ đến"

Người chủ quán nghe xong thì cũng không hỏi nữa mà quay vào bếp làm thức ăn nhưng khi vừa đi ngang qua bàn gần đó đã có một người kéo ông lại.

"Quý khách cần gì ạ?"

Nayeon ngước mặt lên nhìn ông, chủ quán không khỏi bất ngờ.

"Là cô"

"Chủ quán bác giúp cháu giảm độ cay các món xuống còn 50 nha, đừng cho em ấy biết cháu ở đây"

Chủ quán chỉ gật đầu với Nayeon, ông không hỏi hay nói gì thêm.

Một lúc sau đồ ăn được bưng ra, Jeongyeon nhìn từng món rồi cũng thử gấp một miếng bỏ vào miệng. Nó không biết ăn cay nên dù là giảm 50 phần trăm nó vẫn cảm thấy vị cay sặc lên mũi khiến Jeongyeon họ đến chảy nước mắt.

Nayeon nhìn thấy cô đau xót trong lòng, cô đã đứng dậy tính chạy đến bên nó nhưng mà lý trí đã giữ chặt đôi chân cô lại. Cô nhìn nó họ liên tục mà vẫn ngồi ăn nước mắt Jeongyeon cứ thi nhau rơi xuống.

"Nayeon tôi đã ăn được những món này rồi, đã ăn được trọn vẹn khẩu vị cay này rồi, chị quay về với tôi đi, chị hay nói tôi ăn cay tệ, bây giờ tôi ăn được rồi chị quay về đi mà, quay về với tôi đi" Nó vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa nói vừa khóc.

Nhìn Jeongyeon như vậy tim cô như rỉ máu, nước mắt cũng đua nhau rơi xuống.

("Sao em ngốc vậy hả Jeongyeon? Tại sao phải đày đọa bản thân như vậy? Chị không đáng để em phải đau buồn nhiều vậy đâu Jeongyeon ơi. Chị xin em đừng ăn nữa")

Jeongyeon cứ cố ngồi ăn hết tất cả các món, cảm giác cay nóng khiến bụng nó bắt đầu đau, nó ôm bụng mình lại. Nayeon biết ngay là nó đang đau dạ dày cô đứng lên đi tới quầy bếp.

"Ông chủ ông cho tôi một ly nước ép dưa hấu"

"Của cô đây"

Nayeon lấy gói thuốc giảm đau ra đổ vào ly nước ép đó, cô nhờ chủ quán đem ra đưa cho Jeongyeon.

"Ông nói với em ấy hôm nay nhà hàng ông có khuyến mãi"

"Tôi biết rồi" Chủ quán đem nước ra cho nó.

Jeongyeon nhìn ly nước ép rồi nhìn chủ quán.

"Quán ông biết tôi thích uống nước ép này sao? Sao lại tặng đúng món vậy chứ?"

"Chỉ là trùng hợp thôi" Chủ quán cười. Jeongyeon không nói gì nó trực tiếp một hơi uống hết ly nước đó, uống xong nó quay qua nhìn chủ quán.

"Thật ra tôi bị dị ứng với dưa hấu"

Nayeon nghe nó nói mà không khỏi bàng hoàng, cô không hề biết chuyện nó bị dị ứng với dưa hấu.

("Jeongyeon dị ứng dưa hấu sao? Sao lần nào em ấy cũng kiêu món này mà?")

"Vậy tại sao cô vẫn uống hết ly nước này?"

"Vì một người, tôi biết chị ấy rất thích dưa hấu, nhưng gia đình tôi lúc đó đối xử với chị ấy tệ lắm. Nếu họ biết tôi dị ứng họ sẽ không bao giờ mua loại trái cây này về, chị ấy sẽ vì tôi mà không ăn được"

Tay Jeongyeon bắt đầu xuất hiện đốm đỏ, nó cũng đưa tay mình lên gãi những vị trí đó.

Nhìn vết dị ứng trên tay J, cô mới nhớ ra.

("Hèn gì lúc nhỏ khi em ấy ăn dưa hấu xong, đều sẽ nói đi tắm và bận áo tay dài, ngứa như vậy sao lúc đó em lại chịu nỗi hả Jeongyeon?")

Nayeon lấy tay tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh, có trách mình tại sao ở với Jeongyeon từ nhỏ mà cô lại vô tâm đến mức không biết nó dị ứng dưa hấu, lúc đó lần nào Jeongyeon cũng ăn rất nhiều.

("Mày đúng là tệ mà, đồ vô tâm, em ấy dị ứng dưa hấu mà mấy năm nay mày vẫn không biết, ai cũng nói mày tinh tế nhưng mày lại không tinh tế được với người mày yêu")

Jeongyeon ngồi một chút rồi nó cũng đứng lên tính tiền đi ra khỏi quán, Nayeon cũng lập tức đi theo sau. Nó đi đến công viên nơi nó và cô vẫn thường đi dạo mỗi đêm.

Nó cứ đi như vậy cho đến khi đôi chân mỏi nhừ mới ngừng lại, Jeongyeon dựa người vào tán cây to rồi bất ngờ nó quay người lại đâm vào thân cây liên tục.

"Tại sao, tại sao chị không yêu tôi chị lại đến với tôi? Tại sao chị có người yêu rồi chị lại vẫn nhận là chị yêu tôi? Tại sao lại đùa giỡn với tình yêu với tôi như vậy? Người ta nói tình đầu sẽ mãi mãi không bao giờ đến với nhau được, lúc đó tôi còn cười khinh. Tôi tự hào rằng chị là tình đầu cũng sẽ là tình cuối của tôi, thì ra không phải là do tôi ngu, tôi bị chị trêu đùa tình cảm mà cứ nghĩ đã có được trái tim chị, là tôi ngu, tôi ngu" Mỗi câu nói là mỗi cái Jeongyeon đấm vào thân cây.

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa xin em, chị xin em" Nayeon đã không thể đứng nỗi nữa, cô quỳ dưới đất khác nhìn nó bất lực.

Chuyện duy nhất Nayeon có thể làm bây giờ là khóc và nhìn nó hành hạ bản thân. Một lúc sau tay Jeongyeon đã tróc da rướm máu rất nhiều nó ngừng tay lại rồi lau đi những giọt nước mắt của mình. Nó đi đến vòi nước rửa đi những vết dơ trên tay, vết thương đụng nước đau rát nhưng nó vẫn trưng bộ mặt vô cảm của mình ra. Đối với Jeongyeon có cơn đau nào đau hơn tim nó lúc này nữa chứ, Nayeon cả ngày hôm đó chỉ đi sau lưng nó, cô khóc nhiều tới mức mắt đã mờ đi không thể thấy được gì nữa.

*Ngất xỉu*

Vì cô luôn đi sau lưng Jeongyeon nên khi cô ngất nó không hề hay biết, mọi người thấy vậy thì đưa cô vào viện. Điện thoại Nayeon xóa hết tất cả các số liên lạc chỉ chừa mỗi số Momo. Nên người đi đường đã gọi cho Momo, nhận được cuộc gọi Momo lập tức chạy vào viện.

Nayeon mở mắt dậy thấy bản thân đang nằm bệnh viện cô liền ngồi bật dậy, rõ ràng là cô đang đi theo Jeongyeon mà tại sao bây giờ lại ở đây.

"Mày làm gì mà ngồi dậy nhanh vậy?" Momo lại đỡ cô.

"Sao tao lại ở đây?"

"Hôm qua mày ngất ngoài đường, người ta đưa mày vào viện rồi gọi cho tao, mày làm cái gì mà để ngất dữ vậy hå?"

Nayeon kể hết mọi chuyện cho Momo nghe, nghe tới đâu Momo chỉ biết thở dài đến đó.

"Mày làm thủ tục xuất viện cho tao đi, tao phải đi theo Jeongyeon lỡ mà em ấy làm gì hành hạ bản thân quá tao còn can kịp"

"Như thế nào là hành hạ bản thân quá? Những chuyện mày thấy chưa đủ gọi là hành hạ bản thân sao? Mày cũng có dám chạy đến can em ấy không?"

"Tao...."

"Mày đã chọn cách buông tay em ấy rồi thì mày đừng phí công sức như vậy nữa. Vốn dĩ mày sẽ mãi mãi không bao giờ chạy về phía em ấy, với lại bây giờ mày muốn chạy tới em ấy nữa, em ấy cũng không còn ở đây"

"Mày nói vậy là sao? Không còn ở đây là sao?"

"Em ấy đi ra nước ngoài tiếp quản công ty bên đó rồi, em ấy nói tao sẽ qua luôn không về nữa" đó

"Không thể nào hôm qua em ấy còn ở đây mà, tại sao lại đi nhanh vậy được?"

"Mày đã ngất một tuần rồi"

Vì quá kiệt sức mà Nayeon đã ngất một tuần mới có thể tỉnh dậy được. Ngày cô tỉnh cũng là ngày Jeongyeon sang nước ngoài, Nayeon không biết nên vui hay buồn với tin này đây, nó qua đó sẽ có thể quên cô đây là chuyện tốt nhưng sao nước mắt cô lại không nghe lời mà rơi xuống.

"Em ấy đi cũng tốt, sẽ không phải đối diện với người tệ như tao"

Momo không biết làm gì, cô chỉ có thể im lặng bên cạnh Nayeon, nhìn tình cảm của họ người ngoài còn đau lòng nói chi là Hani người đã chứng kiến tình cảm này của họ từ đầu đến cuối.

         _____________________________

                   [ Một tháng sau]

Một tháng cô không có tin tức của nó, hỏi Momo thì Momo cũng nói nó không liên lạc về, Momo có thử liên lạc với công ty chi nhánh bên nước ngoài nhưng họ cũng nói không có nó. Jeongyeon không có qua đó.

"Jeongyeon em đi đâu chứ? Chị lo cho em nhiều lắm, chị rất nhớ em, chị xin lỗi em"

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên Nayeon bắt máy mà chả cần nhìn tới tên người gọi.

"Nayeon, còn ba ngày nữa là con làm đám cưới rồi, đã diễn thì diễn cho đến cùng, ngày hôm đó nhớ làm như kế hoạch" Bà Yoo nói.

Nayeon chán ghét chả muốn trả lời nhưng cô vẫn miễn cưỡng ép bản thân đáp lại.

"Con biết rồi" Nói xong cô liền cúp máy.

Nayeon quăng điện thoại qua một bên, cô đang rất lo cho nó, cô không hiểu sao bản thân lại phải cố gắng diễn vai diễn này nữa. Lại một lần nữa điện thoại reo lên, cô bực bội bắt máy.

"Con đã nói là....." Cô bực bội nói.

"Chị đạo này khỏe không?" Là giọng nói quen thuộc của nó.

Nghe giọng nó bao nhiêu nhung nhớ của cô lại vỡ òa, cô không thể nói được câu gì.

"Em biết chị không thích nói chuyện với em, chị không trả lời em cũng được, chị nghe em nói thôi được rồi. Trước tiên em xin lỗi vì đã đánh chồng sắp cưới của chị, em thật là hồ đồ, em xin lỗi"

Jeongyeon im lặng một chút rồi lại nói tiếp.

"Đám cưới chị em xin lỗi không thể đến chúc phúc được, nhưng em đã chuẩn bị một món quà cho chị và anh rể, em đã mua một căn biệt thự làm quà cưới cho hai người, một lát sẽ có người gửi quà mừng cưới của em đến cho chị. Chúc chị cả đời sẽ được hạnh phúc và bình yên" Jeongyeon hôn vào điện thoại.

"Tạm biệt chị" Nó nói rồi cúp máy.

Nayeon lúc này vẫn còn ngơ ngác, cô không biết nói gì, không biết làm gì điều duy nhất cô có thể làm là im lặng lắng nghe giọng nói Jeongyeon thật kĩ. Cô không muốn quên giọng nói này của nó. Chưa đầy năm phút tiếng chuông cửa cô vang lên, Nayeon ra mở của người đó đưa cô một xấp giấy hợp đồng, đem vào nhà Nayeon mở ra xem. Nước mắt lập tức rơi trên khuôn mặt của cô.

"Là căn nhà này, căn nhà mà mình với Jeongyeon nói sẽ mua với nhau" Cô ôm xấp hợp đồng đó và khóc nức nở.

Nayeon đi xuống nhà xe cô chạy đến căn nhà đó.

Nayeon ngỡ ngàng khi mảnh sân vườn được bố trí y hệt những gì cô đã từng nói với nó, một hồ bơi giữa sân nhà xung quanh có hai hàng hoa hồng còn có một căn chòi nhỏ cùng xích đu màu hồng mà cô thích. Nayeon nhìn ngôi nhà mà chôn chân tại đó.

"Em ấy nhớ tất cả những gì mình nói" Cô nở một nụ cười buồn.

Nayeon mở cửa bước vào trong, toàn bộ căn nhà đều được sơn màu chủ đạo cô yêu thích, bộ bàn ghế sofa nội thất trong nhà đều là những món đồ lúc trước cô và nó đi chơi với nhau cô bâng quơ nói thích. Tất cả bây giờ đều có mặt ở trong căn nhà này, Nayeon quá bất ngờ đáng ra căn nhà này khi cô nhận phải có nó bên cạnh chứ. Tại sao bây giờ chỉ có mình cô thể này?

"Jeongyeon ơi, chị nhớ em, chị rất nhớ em" Cô ngồi xuống sofa trong nhà và bật khóc.

--------------------------------

[ Ba ngày sau ]

Lễ cưới được diễn ra, bên trong lễ cưới khách đến dự toàn là nhân viên của công ty môi giới đó, cùng với ông bà Yoo. Họ đến để giám sát xem cô có làm giống như kế hoạch hay không. Nayeon mặc trên mình một bộ váy cưới rất đẹp nhưng gương mặt lại lạnh lùng vô cảm đến lạ. Người chủ trì buổi hôn lễ hỏi hai người.

"Hai con có phản đối gì về cuộc hôn nhân này không?"

"Con không phản đối" Người đóng giả người yêu cô trả lời.

Nayeon đứng im lặng một chút rồi miễn cưỡng trả lời. Nhưng chưa kịp nói cô đã nghe.

"Tôi phản đối"

Jeongyeon mặc một bộ vest trắng chạy thẳng vào lễ đường, thấy nó lúc này Nayeon không thể nào làm theo lý trí của mình nữa cô đã quá nhớ nó rồi. Nayeon chạy xuống cùng với nó, cả hai ôm chặt nhau giữa lễ đường.

"Jeongyeon chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị yêu em, yêu em rất nhiều" Cô nói trong nước måt.

Nayeon không thể gạt trái tim của mình được nữa, cô đành phải ích kĩ giữ nó cho riêng mình rồi, cô không muốn mất nó, một tháng qua đã là quá đủ rồi.

"Đừng khóc, em không trách chị, em cũng yêu chị rất nhiều" Nó ôm chặt cô.

Ông bà Yoo nhìn thấy thì tức tối còn một bước nữa thôi là xong rồi. Bỗng lúc này có một đám người lạ chạy đến lễ đường, đám người đó hung hăng rút súng ra.

"Thằng kia mày lái xe tông chết đại ca tụi tao, tụi tao phải trả thù cho anh ấy" Những tên đó nổ súng loạn xạ.

Tên chồng giả này của Nayeon tháng trước đã say xỉn lái xe tông chết đại ca của họ, bây giờ họ đến đây để thanh toán hắn. Tiếng súng nổ ra loạn xạ Jeongyeon và Nayeon bị cuộc hỗn loạn mà tách nhau ra, nó không nhìn thấy cô thì lo lắng.

"Nayeon chị ở đâu? Chị ở đâu?"

Nghe tiếng kêu của nó Nayeon cũng quay lại nhìn, vừa thấy Jeongyeon cô cũng thấy có một tên bắn phát súng đầu súng là đang chỉa về hướng nó. Nayeon bất chấp mọi thứ cô chạy tới chỗ nó.

"Jeongyeon, cẩn thận"

*ĐÙNG*

Jeongyeon nhìn thấy viên đạn đã bay vào trúng bụng của Nayeon, mọi người ai cũng thấy đám người kia bắn trúng người thì cũng nhanh chóng rút chạy. Nó chạy tới ôm cô lại tay nó giữ chặt phần bụng đang chảy máu không ngừng của cô.

"Nayeon mở mắt ra nhìn em, Nayeon nhìn em, nhìn em" Nó khóc không thành tiếng gào hét tên cô.

Nayeon cố gắng mở mắt ra nhìn Jeongyeon, cô cố gắng lấy tay mình lau nước mắt cho nó,  Nayeon mỉm cười với Jeongyeon.

"Cuối cùng chị cũng bảo vệ em được rồi"

Nói xong câu đó tay Nayeon buông xuôi và nhắm mắt lại, nó điên cuồng gào khó lay người cô. Tầm mười phút xe cấp cứu cũng đến đưa cô vào bệnh viện.

Vừa đưa cô vào trong được vài phút bác sĩ đã vội vàng chạy ra.

"Người nhà bệnh nhân đâu, lập tức theo tôi lấy máu, bệnh nhân cần được phẩu thuật để gắp viên đạn ra"

"Máu sao?" Nó nói một mình.

Vì máu Nayeon thuộc nhóm máu hiếm nên chỉ có người nhà của cô mới có thể truyền máu cho cô, ông Im thì vừa đi nước ngoài tháng trước. Nó không ngần ngại mà chạy đi tìm tên Im Yonggin, Momo cũng chạy theo nó.

"Bác sĩ đợi chúng tôi một chút, phiền các người cố gắng đợi chúng tôi" Momo nói rồi chạy theo nó.

Jeongyeon chở Momo chạy như bay đến, vừa tới nơi nó đã lao lên phòng tên Im Yonggin, bước vào nó đã liền quỳ xuống.

"Tôi cầu xin anh, anh hãy đến bệnh viện giúp tôi, giúp tôi truyền máu cho Nayeon, chị ấy nguy cấp lắm rồi"

Tên này đâu có ưa gì Nayeon nên hắn làm gì muốn hiến máu mình cho cô, nhưng biết Jeongyeon đang cần gấp nên hắn bắt đầu giở trò trả thù.

"Tôi không thấy thành ý của cô" Hắn khoanh tay trước ngực nói.

"Im Yonggin chị ấy là em mày đó, sao mày lại mất dạy như vậy?" Nó tức điên lên.

"Tao chưa bao giờ nhận nó là em, muốn tao hiến máu cho nó? Được thôi"

Yonggin kêu người của hắn đem một con chó to vào phòng làm việc.

"Tao không muốn mất thời gian của mày, tao cho Nayeon máu của tao, thì mày phải cho cục cưng của tao lại máu của mày"

"Không được Jeongyeon"  Momo níu lấy cánh tay nó lại.

"Được" Nó không ngần ngại đi nhanh lại chỗ con chó.

Jeongyeon trực tiếp đưa tay mình vào miệng của nó, con chó điên cuồng cắn cánh tay của Jeongyeon. Nó cắn răng chịu đau đến mặt cắt không còn giọt máu, Yonggin hả hê ngồi cười. Momo nhìn thấy còn khiếp sợ con chó cắn chặt tay của nó không buông, cô khóc cầu xin hắn bắt con chó đừng cắn nó nữa nhưng vô dụng, tên đó vẫn ngồi cười hả hê. Ngay lúc này cánh cửa phòng làm việc mở tung ra.

"LULU THẢ RA" Ông Yonggyu hét lớn.

Con chó nghe lệnh chủ lập tức nhã tay Jeongyeon ra, ông Im tới chỗ Yonggin một bạt tay.

*CHÁT*

"Thẳng mất dạy, Nayeon mà nó có gì là tao giết mày, dù rút hết máu mày cũng phải cứu được con gái tao"

"Ba...." Hắn ngơ ngác.

"Lôi nó đến bệnh viện" Ông Im ra lệnh.

Người của ông Yonggyu lập tức lôi hắn ta đi, ông nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện. Lúc này Momo chạy đến nhìn cánh tay của nó cô khiếp sợ.

"Đi mình đi đến bệnh viện" Nó thều thào.

Momo cũng lấy xe chở Jeongyeon đến viện, thấy cánh tay của nó ai cũng bắt nó đi băng bó, ông Im đã vào trong truyền máu Nayeon sẽ không sao. Nghe mọi người nói vậy Jeongyeon mới chịu ngoan ngoãn đi băng bó tay của mình lại.

Ông Yonggyu sau khi hiến máu cho cô xong, ông ra đấm thẳng vào mặt ông Hejoon.

"Sao ông ác như vậy hả? Bây giờ ông nhìn thấy ông vui chưa? Tụi nó là con ông hết đó, Nayeon đúng là không phải máu mũ của ông, nhưng ông đã nuôi nó từ nhỏ, nó có bao giờ làm phật ý ông chưa? Bà ấy ở trên cao nhìn ông đối xử với con gái bà ấy như vậy thì bà ấy sẽ như thế nào hả?"

Ông Im luôn cho người theo sau theo dõi bảo vệ Nayeon nên mọi việc ông bà Yoo làm với cô ông đều biết hết. Ông đã gặt hết công việc để về đây nhưng vừa về là Nayeon xảy ra chuyện. Ông Hejoon nghe ông Im nói ông cũng nhận ra lỗi sai của mình, hôm nay không có Nayeon thì người nằm trong cấp cứu bây giờ đang là con gái cưng của ông.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi" Ông Hejoon cúi đầu.

Ông Yonggyu tức giận bỏ đi, ông sợ tiếp tục ở lại ông sẽ giết ông Hejoon mất.

Nayeon tỉnh dậy sau khi thuốc gây mê tan, cô nhìn xung quanh lúc nào cũng vậy cô luôn nhìn thấy Momo.

"Momo, Jeongyeon đâu?"

"Mày tỉnh rồi à, tốt quá"

"Jeongyeon đâu?"

"Đi thay băng vết thương rồi"

"Em ấy bị gì sao?"

Momo kể hết mọi chuyện cho cô nghe, nghe xong Nayeon chỉ muốn tìm gặp nó ngay lập tức cô lo cho nó.

"Mày đưa tao gặp em ấy, nhanh lên, nhanh đi" Cô cố đứng lên nhưng vết thương ở bụng làm cô đau.

Lúc này Jeongyeon cũng mở cửa bước vào thấy cô nó liền chạy tới.

"Chị ngồi im đi, vết thương chị chưa lành đâu, muốn lấy gì em lấy cho"

Nayeon lập tức nắm lấy cánh tay nó lên xem, Vì vết thương sâu Jeongyeon lại mới sát trùng xong nên máu còn dính loang ra phía băng ngoài, cô nhìn vết thương của nó mà đau nhói ở tim. Momo nhìn họ như vậy thì nhanh chóng đi ra ngoài nhường không gian lại cho hai người.

"Tại sao lại để bản thân như vậy hả? Em không yêu quý bản thân mình chút nào hết vậy hả?"

"Em xin lỗi, chị đừng khóc mà" Nó lau nước mắt cho cô.

"Em có đau lắm không hả?" Cô cầm tay nó thổi nhè nhẹ.

"Có đau lắm"

"Em đã uống thuốc giảm đau chưa? Sao lại đau, đau nhiều lắm hả?" Cô lo lắng.

Jeongyeon nhìn cô, nó đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, nụ hôn của sự hờn dỗi, của sự nhớ thương. Nayeon cũng đáp trả lại nụ hôn của Jeongyeon, đang hôn nhau thì ông Im với ông bà Yoo bước vào.

"Hình như ta vào không đúng lúc" Ông Yonggyu nói.

Hai người giật mình buông nhau ra, Nayeon ngại ngùng cúi đầu xuống, còn nó thì nhìn ông bà Yoo.

"Sao ba mẹ vào mà không gõ cửa vậy?"

"Phòng con dâu mẹ thì mẹ vào thăm, tự nhiên bắt mẹ gõ cửa" Bà Yoo nói.

Nghe bà Yoo nói Nayeon liền ngước mặt lên nhìn bà.

"Mẹ gọi con là....." Cô hỏi lại.

"Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi vì đã khiến con đau khổ thời gian qua. Là mẹ không đúng, con tha thứ cho mẹ nha" Bà Yoo nắm lấy tay cô.

"Con đồng ý về làm dâu nhà họ Yoo của ta nha" Ông Hejoon lên tiếng.

Nayeon vui đến nỗi không nói nên lời, cuối cùng rồi ông bà Yoo cũng chịu chấp nhận cô, cũng chịu đồng ý cho cô quen nó.

"Con.... con" Cô ngại.

"Con không đồng ý?" Ông Yonggyu lên tiếng.

"Kìa ba...."

"Đó đó thấy chưa vậy là hai người có câu trả lời rồi đó, sau này tôi mà biết hai người ăn hiếp con tôi nữa là tôi xử mấy người đó" Ông Yonggyu nhìn ông bà Yoo.

"Chúng tôi sẽ yêu thương Nayeon như con gái của mình, ông sui yêu tâm" Bà Yoo cười nói.

Jeongyeon nãy giờ nó chỉ nhìn cô mỉm cười, nó hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng rồi nó cũng đợi được đến ngày cô làm vợ của nó.

Một thời gian sau đám cưới được tổ chức một cách long trọng, lớn nhất cả thành phố, ai ai cũng đến chúc mừng. Nó với cô tất nhiên là người hạnh phúc nhất. Buổi lễ kết thúc cũng là lúc nó với cô làm những việc mà các cặp vợ chồng hay làm.

Jeongyeon cầm ly rượu trên tay nó cho vào đó một chút thuốc kích thích, Jeongyeon nở một nụ cười nham hiểm.

"Dám hôn người khác trước mặt em, chị xem em phạt chị thế nào"

Nayeon lúc này từ nhà tắm bước ra, cô chỉ quấn một cái khăn trên người, nhìn cô mà Jeongyeon nuốt nước bọt.

"Vợ à, sao em đẹp quá vậy?"

Jeongyeon đưa cho Nayeon ly rượu lúc nãy, cô nhận lấy rồi một hơi uống cạn. Vừa uống vào người Nayeon đã cảm thấy nóng ran. Cô bé thì cứ ngứa ngứa rậm rực.

"Sao nóng quá vậy?" Cô tự cởi chiếc khăn trên người mình xuống.

Jeongyeon nhìn thấy thì mỉm cười nó nhanh chóng leo lên giường với cô, nó đưa tay xoa nắn vòng một kia nhẹ nhàng. Đầu nhũ vì nhột mà cương cứng lên Jeongyeon đưa miệng mình lên nút nó từ tốn. Nó dùng tay mơn trớn khắp cơ thể của cô nhưng nó chỉ lướt qua cô bé của Nayeon, vì có thuốc nên cô bé lúc này rất ngứa. Những cái mơn trớn nhẹ nhàng kia của nó cũng khiến cô không hài lòng, Nayeon muốn nó phải mạnh bạo lên một chút.

"Jeongyeon à, em có thể nào mạnh lên một chút được không?"

"Không được, làm mạnh quá người yêu em đau"

"Không đau, em làm mạnh lên đi mà Jeongyeon"

"Vậy em làm mạnh á " Nó nói rồi lật úp người cô xuống.

Jeongyeon mạnh bạo lấy tay đánh mạnh lên mông của cô, lập tức bờ mông căng tròn kia in năm lần tay của nó. Nayeon bị đau mà quay người lại.

"AAAAAAAA"

"Sao em đánh chị?"

"Vì chị hư, chị dám giấu em chuyện lớn như vậy, chị còn dám hôn người khác"

Nayeon bị ngấm thuốc người cô đã rậm rực, khó chịu lắm rồi cô cần được nó thỏa mãn, Nayeon muốn nhanh chóng được nó chơi đùa với cô bé.

"Rồi rồi chị sai, em có thể nào mai rồi phạt có được không?"

"Không được, tội chị lớn lắm phải phạt mới được, chị không cho em phạt thì em ngồi đây luôn"

Jeongyeon biết Nayeon đã khó chịu lắm rồi nhưng vì cô dám hôn môi người khác nên nó phải phạt cô cho nhớ. Nayeon hết cách đành phải nghe theo nó, cô chủ động nằm sấp lại Jeongyeon thấy thì mỉm cười.

"Em đánh nhanh nhanh đi"

"Phải từ từ chứ" Nó vẫn chậm rãi.

Phần thân dưới của Nayeon càng lúc càng ngứa dữ dội, Jeongyeon cứ từ từ đánh xuống mỗi một cái nó kể một tội. Nayeon đau thì ít nhưng khó chịu thì nhìu, cô bé vừa ngứa vừa nóng ran mà nó cứ chậm rãi kể tội cô. Nayeon bây giờ đang cần nó, cô muốn được nó thỏa mãn nên đành chấp nhận nghe lời, đánh đủ Jeongyeon mới lật cô lại, lúc này nó mới hành sự.

Cô bé vì bị kích thích mà bây giờ đã ướt đẫm, nó tinh nghịch lấy tay nhấn nhấn hạt đậu nhỏ của cô, khiến Nayeon rên khẽ. Nó bắt đầu lấy tay tiến sâu vào khám phá bên trong. Tiếng Nayeon rên càng lúc càng to.

"Đau, Jeongyeon à~"

"Đau vậy em ngừng lại nha"

Cô nhanh chóng giữ tay của nó lại, Nayeon không muốn ngón tay thon dài kia được rút ra.

"Không em cứ tiếp tục đi" Cô nói nhỏ.

Nghe cô nói nó lại tiếp tục tiến sâu vào bên trong, Nayeon cũng nhịp nhàng đưa người theo ngón tay của nó.

Sáng hôm sau Nayeon thức dậy trước vì cả đêm hôm qua Jeongyeon rất mạnh tay nên cô bây giờ toàn thân ê ẩm, cô đánh nhẹ vào tay nó vì bị tác động Jeongyeon cũng lười biếng mở mắt lên.

"Nè hôm qua em cho chị uống thuốc có phải không?" Cô ngắt tay nó.

"Aaaaaa" Nó la đau đớn.

"Tại chị hư, nên em mới phạt, chứ em có muốn hành chị vậy đâu. Tha cho em đi mà bà xã"

"Thì ra qua em giở trò thật, em chán sống rồi chứ gì?" Cô ngắt mạnh hơn.

Jeongyeon đau đớn giựt tay ra, chạy ra phía cửa phòng đứng, Nayeon làm sao mà dí nó nỗi, cô đứng dậy còn không được nói chỉ là đuổi theo nó.

"Quỳ xuống" Cô ra lệnh.

"Em nha em cả gan lắm đó! Em có tin chị cho em ngủ sofa không hả?" Cô luom.

"Tin tin mà, em xin lỗi, hứa không bao giờ có lần sau đâu mà bà xã" Nó đưa ra bộ mặt tội nghiệp.

Thấy vẻ mặt đáng yêu của nó cô cũng siêu lòng cho nó đứng lên, Jeongyeon chạy tới ẳm Nayeon vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân giúp cô.

"Em đó phạt người ta một cái là người ta khỏi xuống giường luôn"

"Thì giờ em bế chị xuống nè! Còn được em tắm cho nữa, chị có thoải mái không?"

"Thoải mái lắm" Cô tận hưởng.

"Vậy mai em tắm cho chị nữa nha" Nó cười nham hiểm.

"Không bao giờ, chị còn đau lắm" Cô đánh vào tay nó từ chối.

"Em đùa mà, chị dữ quá à" Nó hôn môi cô.

"Dữ mới trị nỗi em" Cô cũng hôn lại nó.

______________________________

Cuộc sống của Nayeon và Jeongyeon về sau rất hạnh phúc với nhau, cô không những là bà xã cưng của nó mà còn là con cưng của Im thị, con dâu vàng của Yoo thị. Nayeon bây giờ tận hưởng một cuộc sống không khác gì một nàng công chúa, bây giờ cô đang mở tivi xem kênh trực tiếp, Jeongyeon hôm nay có cuộc phỏng vấn vì nó là một trong 10 doanh nhân trẻ tài giỏi của cả nước.

Người phỏng vấn hỏi nó rất nhiều câu hỏi về lý do sao nó có thể thành công như vậy, Jeongyeon cũng vui vẻ đáp trả lại toàn bộ câu hỏi của phía phóng viên. Cho đến khi có một câu hỏi.

"Cho tôi hỏi, cô Yoo Nayeon thật ra là con gái của Im thị, và có một số nguồn tin cho là cô ấy đã hại Yoo thị để giúp Im thị. Cô có suy nghĩ gì về chuyện này không? Mối quan hệ của Nayeon với Yoo thị là như thế nào? Cô có thể trả lời cho chúng tôi biết được không?" Phóng viên hỏi.

Đám cưới Nayeon và Jeongyeon tổ chức rất lớn nhưng chỉ có người trong giới kinh doanh biết, ông bà Yoo lẫn ông Im đều không muốn chuyện này bị lộ ra giới truyền thông nên tên phóng viên này không hề biết chuyện họ đã cưới nhau.

"Sao cậu lại hỏi câu này chứ? Tôi làm sao cứu cậu đây" Nayeon thở dài ngao ngán.

Về phần Jeongyeon khi nhận được câu hỏi, nó từ tốn quay qua nhìn tên phóng viên kia.

"Đúng là Yoo Nayeon không phải là con của Yoo thị, và tôi với chị ấy không có một mối quan hệ máu mũ gì cả" Nó bình tĩnh đáp.

"Vậy sao ạ?" Phóng viên hỏi lại.

"Nhưng mà Im Nayeon bây giờ đang là con dâu của Yoo thị" Nó nhìn tên phóng viên đó nói.

Phóng viên nghe đến đây thì cứng họng ấp úng, hắn ta không biết phải làm gì trong tình huống này. Nó tiếp tục lên tiếng.

"Anh có biết Yoo Jeongyeon tôi có hai điều phải luôn bảo vệ không?" Nó nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lẹm.

"Một là bảo vệ một người tên Im Nayeon, hai là bảo vệ vợ của tôi, và hình như anh vừa đụng phải hai điều đó" Nó vừa nói dứt câu truyền hình phát sóng trực tiếp liền mất đài.

Nayeon nhìn thấy là đoán biết ngay chuyện gì, cô lấy điện thoại gọi nó liền nhưng đã có người gọi trước.

"Dạ con nghe ba" Cô lễ phép.

"Nayeon con đừng có để tâm lời phóng viên đó nói nha" Ông Hejoon nói.

"Dạ con không nghĩ gì đâu ba"

"Tức quá mà, dám đụng vào con dâu ta. Ta cho nó biết tay" Nói rồi ông Hejoon cúp máy.

"Ba, ba!" Cô không kịp phản ứng gì.

Lại một cuộc gọi khác gọi đến Nayeon vẫn chưa thể gọi Jeongyeon.

"Con gái à, con yên tâm ba sẽ làm chủ cho con" Ông Yonggyu nói.

"Ba con ổn con không sao mà" Cô nhanh chóng đáp.

"Cả gan đụng con gái rượu của Im Yonggyu ta. Ta cho ngươi chết" Nói rồi ông Im cũng cúp máy.

"Đừng mà ba..." Cô vẫn chậm một bước.

"Không được phải gọi Jeongyeon gấp" Cô bấm nó.

"Nè em không được đánh anh ta nha, em mà đánh hắn là chị xử em đó"

"Ơ... em nào đụng tới anh ta, chị vu oan cho em rồi"

Trong loa cô nghe loáng thoáng có người cầu xin nó tha tội.

"Nè nè, chị nghe rồi đó nha, em đánh người ta phải không?"

"Em đánh hắn sao em đứng đây nói chuyện với chị được" Nó đáp tỉnh bơ.

"Rõ ràng là chị nghe tiếng người bị đánh mà" Cô hỏi gặng.

"À thì em không đánh, nhưng người của em thì em không biết à, họ muốn đánh hắn sao em can được họ đông lắm. Em sợ ~~~"

"EM LẬP TỨC KIÊU NGƯỜI CỦA EM DỪNG TAY" Cô hét trong điện thoại.

"Ngừng tay lại" Nó lập tức ra lệnh.

"Về nhà em biết tay tôi" Cô dọa.

"Thôi tối nay về em tình nguyện chịu phạt, phục vụ cho chị cả đêm luôn nhá chịu không?" Nó nói giọng nham hiểm.

"Em...."

"Hẹn chị ở nhà nhá"











Hết. END. Ko còn nữa đâu huhu

--------------------------

Vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro