Chương 1: Lần gặp đầu tiên(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi cha cô cứ nhắc cô mãi
"Con nhớ đừng đi gây chuyện, ngồi yên một chỗ thôi nhớ chưa" hoặc "Nhớ đừng đi lung tung kẻo bị lạc" vân vân và mây mây.
Cả đoạn đường cha cô cứ nói mãi làm lỗ tai cô muốn điếc luôn. May sao lúc cô sắp nhịn không nổi nữa thì cuối cùng cũng đến được thiên cung. Cô vội vàng đi xuống không quên kéo luôn người cha đang lải nhải của mình theo cùng.
Khi gần đến trước cửa của thiên cung cô kéo cha mình lại
"Phụ thân~~".
Cha cô quay lại hỏi "Có chuyện gì?"
"Con đột nhiên con bị đau bụng, phụ thân à hay là người đi vào trước đi ha. Chút nữa con vào sau." cô vừa ôm bụng vừa giả giọng nũng nịu nhìn cha cô. Ông thở dài bèn gật đầu.
"Ừ đi nhanh lên, kẻo muộn"Cô thấy thế liền gật đầu như hiểu ý sau đó đi mất.

__________________________________

Sau khi thoát khỏi cha cô liền nghĩ ngay đến tỷ tỷ kết nghĩa của cô. Theo chủ nghĩa "nghĩ là làm" cô lập tức phóng đi.
__________Dược y cung__________
"Dao Quang tỷ tỷ" cô vừa xông vào phòng vừa gọi. "Dao Quang tỷ tỷ" cô gọi mãi vẫn ko thấy trả lời cô nghĩ chắc tỷ ấy đã đi rồi, nào ngờ lúc chuẩn bị đi ra thì cô nghe thấy"khụ khụ.." cô ngoái đầu lại thấy tỷ tỷ mình đang ho sặc sụa đằng sau là luồng khó đen tỏa . Thấy vậy cô liền chạy đến đỡ nàng dậy, vừa xoa lưng vừa hỏi.
"Tỷ tỷ, tỷ có làm sao không?"
"Khụ khụ... ta k..hông..không sao" vừa nói vừa ôm ngực. Thấy tỷ tỷ mình như vậy cô định đi lấy nước, nhưng cô ấy đã giữ tay lại
"A Cửu tỷ nhờ muội một việc được không"Dao Quang hỏi cô, cô liền nói.
"Được tỷ nói đi việc gì?"cô vừa hỏi vừa nghĩ xem là chuyện gì mà tỷ tỷ cô lại phải nhờ cô giúp. Dao Quang thấy vậy liền nói.
"Vậy muội đưa cái này cho Lưu Ly thượng tiên, cám ơn muội trước"sau khi nói xong cô liền bị đẩy ra ngoài. Đi được một lúc mới nhớ ra là quên không hỏi rằng vị thần tiên kia ở đâu. Với sự thông minh của mình, lúc sau cô đã nghĩ ra cách tìm người kia, cô chạy đến cổng thiên cung. Đang định vào thì bị chặn lại
"Nè các người sao cho ta vào" cô chống mạch, hỏi lý do vì sao không cho cô vào. Một tên lính liền nói.
"Có giấy mời không"
"C..không, không có" đang định trả lời là có, nhưng khi đưa tay lên định lấy thì cô nhớ ra rằng cha cô đã cầm mất rồi. Tên lính thấy vậy liền đẩy cô ra.
"Không có giấy mời không được vào"
Cô tranh cãi với chúng nhưng không được, tức khí cô chạy ra cái cây gần đó nắm chặt tay đánh vào cái cây cho đỡ tức ngờ đâu cái cây bị nứt ra. 2 tên lính gác cổng thấy vậy lập tức chạy ra xem. Thấy cơ hội tốt cô lẻn chạy vào và tìm Lưu Ly thượng thần. Cô chạy tới chạy lui vẫn không thấy nào ngờ lúc đang đi đụng trúng phải Dân Phong thượng thần. Thấy cô ngó nghiêng hắn liền hỏi.
"Cô tìm ai?"
"Tôi tìm Lưu Ly thượng thần " nàng trả lời.
"À, hóa ra là hắn"
"Ngài quen ư"
"Đúng"
"Vậy phiền ngài đưa thuốc này cho Lưu Ly thượng thần, cảm ơn ngài trước" nói rồi cô liền rời đi, vì cô vừa thấy 2 tên gác cổng ban nãy. Khi cô chạy ra khỏi cổng tưởng thoát nào ngờ liền bị 2 tên kia đuổi theo. Nên cô phải chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro