Chương 11: Chịu Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc cả hai vẫn im lặng, do đứng từ nãy đến giờ nên chân của tiểu Cửu có chút mỏi. Cô không chịu được bầu không khí này liền lên tiếng trước

"Ko biết Đế Quân gọi tiểu nữ vào là có việc j?"

"Oh. Ta sao. Ko biết nữa."

"CÁI GÌ?? NGÀI KO BIẾT???"

"Phải ta quên r. Để ta nhớ lại coi... Oh! đúng r, ta hỏi ngươi sao ngươi lại ở trong Băng Điện, hửm?"

"Ti..tie..tiểu nữ là do đi lạc đường, phải là do đi lạc đường thôi"

"Thật sao?"

Nàng nhìn cô ánh mắt sắc bén, cô nhìn vậy liền lùi lại vài bước, ngón trỏ gãi đầu, tư thế chuẩn bị chạy. Vừa xong người chưa ra khỏi cửa liền...

"Muốn chạy, ko có cửa đâu"

Dứt lời nàng liền thi pháp búng ra sợi dây lụa quấn vào bụng tiểu Cửu kéo cô lại

"Á aaaaa Đế Quân đại nhân ngài tha cho ta đi mà!!!"

"Muốn tha còn lâu"

Nói rồi Lãnh Âm giơ tay hất một cái thu lại sợi dây đồng thời cũng đóng cánh cửa lại. Do không có điểm tựa Phượng Cửu liền bị ngã về sau, lưng cùng mông trực tiếp trao cho mặt đất một nụ hôn. Cô quơ tay để níu lấy thứ gì đó, thì thật xu cho cô nàng Phượng Cửu quơ trúng ly trà và làm đổ nó lên áo của Lãnh Âm. Cả tam giới đều biết đến việc Lãnh Âm Đế quân là một người mắc chứng bệnh vô cùng sạch sẽ, ấy thế mà nay là bị đổ trà lên người. Ngay lập tức, mặt nàng tối sầm lại, ly trà trên tay trực tiếp bị bóp nát. Nghe tiếng vỡ, Phượng Cửu quay lại liền bắt gặp gương mặt tối sầm đó, đồng thời cũng lia ánh mắt xuống dưới áo của nàng. Cô vô thức nuốt nước bọt, thầm nghĩ:" Phượng Cửu ơi, là Phượng Cửu. Ngươi bình thường thông minh, cẩn thận lắm mà sao giờ lại bất cẩn như vậy chớơơơơ. Đúng là khôn cả đời mà mất mạng chỉ vì một phút chơi dại mà. Oaaaa ai cứu ta vớiiii. Huhuhu"

Lúc này từ trên đỉnh đầu Phượng Cửu truyền đến tiếng nói mang theo hàn khí cùng với sát khí tràn vào tai người nghe.

" B Ạ C H P H Ư Ợ N G C Ử U"

Thôi rồi thôi rồi, thần chết tới rồi. Giờ phút này cô chỉ biết niệm chú trong lòng cầu bình an cho chính mình. Ngay tức khắc Lãnh Âm liền cử động ngón tay, thi triển pháp thuật quẳng cô thẳng vào hồ nước gần đó. Sau đó liền nói vọng ra

" Ngươi quỳ trong hồ nước đó 1 canh giờ rồi sau đấy tới gặp Thập Tam chịu phạt 20 trượng cho ta"

Nói rồi liền đóng cửa mặc cho Phượng Cửu khóc ròng ở bên ngoài năn nỉ giảm nhẹ hình phạt mà chỉ nói nhẹ một câu

" Nói thêm 1 từ phạt quỳ thêm 1 canh giờ"

Phượng Cửu nghe xong liền im thin thít không giám nói thêm từ nào nữa. Ngoan ngoãn mà chịu phạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro