Chương 4: cầu cứu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô cùng Dã thiên thú rơi xuống trên 1 hòn đảo, lão thiên lôi đứng trước mặt cô khoảng chừng 4,5 bước.
"Ngươi là ai?" hắn hỏi cô.
"Ta có thể giải thích"
"Quả nhiên là đồng đảng"cô nhìn Dã thiên thú liền lắc đầu.
"K..Không liên quan tới ta".

Dã thiên thú ngay lúc đó gào lên một tiếng rồi lao vào đánh lão thiên lôi, lão thiên lôi ngay lập tức thi pháp, ngưng khí trở thành cái khiên chắn. Dã thiên thú húc sừng một cái liền lão thiên lôi bay ra 6,7 bước. 2 trong 3 tên thủ hạ đắc lực đi cùng hắn lập tức tiến lên đánh Dã thiên thú, 1 tên còn lại tấn công cô.
"Nè sao các người không nghe ta giải thích"
"Hừ, giải thích cái đầu ngươi ấy"nói xong hắn lao vào tấn công cô. Lão thiên lôi thì vừa phải chạy vòng vòng vừa phải thi pháp để bảo vệ bản thân. Dã thiên thú há miệng định cắn hắn, nhưng hắn đã thi pháp thành cái khiên, Dã thiên thú cắn phải hắn lập tức chớp lấy thời cơ đẩy ngã Dã thiên thú. Dã thiên thú liền bay lên.

Còn bên này Phượng Cửu đánh không lại với đám thiên binh liền nói.
"Không đánh nữa, không đánh nữa. Các ngươi nghe ta giải thích đi"vừa nói cô vừa nhìn vào những mũi giáo đang kề ở cổ họng mình. Về phần lão thiên lôi, hắn cứ nhìn Dã thiên thú đang bay trên trời, thấy có vẻ Dã thiên thú sắp tới, hắn phòng thủ sẵn. Dã thiên thú lao tới húc hắn nhưng lần này hắn không bị hất văng ra. Đẩy đc Dã thiên thú ra vừa đúng lúc Dân Phong và Ti Mệnh đến, đang bị ra tay thì từ đâu lao ra 1 thanh kiếm

Dân Phong, hắn nhận ra cây kiếm đó, nó là kiếm của sư tỷ hắn. Trong lúc ngỡ ngàng, một bóng người lướt qua áp chế con quái thú kia.
"Sư tỷ" hắn kêu lên. Sau đó Ti Mệnh cũng mở miệng.
"Đế quân "
Tất cả mọi người đều quỳ xuống hô to
"Bái kiến Chiến thần Đế quân"

Trong lúc mọi người đều hành lễ, duy chỉ có một người vẫn đứng im. Đúng vậy không ai khác chính là cô 'Bạch Phượng Cửu'. Trong thâm tâm cô đang gào thét' Phượng Cửu ơi là Phượng Cửu, lần này ngươi chết chắc rồi. A aaaaaa! Nếu biết thế này thì ta sẽ nghe lời phụ thân, ko chạy đi chơi thì có phải tốt rồi ko!-~-'
___________Cùng lúc đó___________

Do mãi chưa thấy con gái của mình về( ở đây là chỉ Phượng Cửu) liền lo lắng chạy đi tìm. Tìm ở khắp nơi vẫn không thấy, thì bỗng phía sau xuất hiện 1 người.
"Bá phụ mau, mau lên A Cửu gặp họa lớn rồi!"người đó không ai khác chính là Dao Quang. Cô vừa thở gấp vừa hối hả giục Đế quân Thanh Khâu(phụ thân của Phượng Cửu).

Nghe thấy Dao Quang nói vậy ông liền chạy theo cùng Dao Quang đến thiên cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro