Chương 9: Tức chết ta rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đồng ý"

Sau khi Phượng Cửu nói xong Tử lão đầu mặt đầy hốt hoảng vội cầu xin Thiên quân cho Phượng Cửu ở lại bên mình vì nhà có mỗi đứa con gái, giờ nó đi rồi thì thê tử của mình ở nhà sẽ rất buồn. Nhưng Thiên quân lại phán một câu ko ngờ tới.

"Haa, ko sao giờ tiểu nha đầu này cũng đã đồng ý rồi nếu muốn thì để con bé bên cạch Chiến thần Đế quân 2-3 năm đi rồi về coi như đi rèn luyện"

Lần này coi như Tử lão đầu á khẩu ko nói nên lời, đành ngậm ngùi ra về. Theo sau là Phượng Cửu, cô vừa đi vừa mỉm cười cảm thấy rất vui vẻ trái ngược với cô là phụ thân cô- Tử lão đầu mặt mày nhăn nhó. Với tâm trạng bực tức lại gặp thêm vẻ mặt tươi như bắt được vàng của hảo hài tử nhà mình, giờ thì bực càng thêm bực vừa về tới cửa Thanh Khâu Tử lão đầu ko nhịn được nữa đành bắt đầu nổi trận lôi đình.

"Còn cười được à lần này ngươi gây ra họa lớn mà còn cười. Cười cười suốt ngày cười, chắc lúc ta chết ngươi vẫn có thể cười được nhỉ? Vui lắm hay sao mà cười, ta đây đã giữ ngươi lại rồi nhưng ngươi còn trái ý ta muốn theo Chiến thần Đế quân kia quả nhiên ngươi là hảo hài tử của ta mà, quá hảo đi chứ thật là làm ta tức chết đi mà"

Sau khi tuôn một tràng như thế Tử lão đầu thở dốc, cùng lúc đó ở bên trong mẫu thân cô bước ra. Tử phu nhân ( đây là mẹ của Phượng Cửu tên thật là Châu Dương) thấy lão già nhà mình đang phát hỏa liền đến bên nhẹ nhàng nói.

"Phu quân, có chuyện gì từ từ nói việc gì phải như vậy"

"Nàng xem nàng xem, nó gây ra họa lớn như vậy hỏi thử rằng ta ko tức giận sao cho được hừm thật là tức chết ta mà" Tử lão đầu kể lại đầu đuôi sự việc rồi nói một tràng. Tử phu nhân nghe xong cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng tình, bà quay sang khuyên nhủ phu quân mình hạ hỏa rồi quay sang lấy ngón tay chỉ nhẹ lên trán của Phượng Cửu.

"Ai nha, con đó thật là ko biết nghe lời nha! Bảo sao cha con ko tức giận cho được, mau mau qua xin lỗi cha con lẹ lên đi kìa"

"Mẫu thân~ Con có làm gì sai sao lại phải xin lỗi cơ chứ thật ko công bằng"

"Ngoan Cửu nhi nhà ta phải ngoan chứ. Mau qua xin lỗi cha con lẹ lên"

  Mặc dù ko hiểu tại sao nhưng sau đó Phượng Cửu vẫn cố đi sang xin lỗi phụ thân của cô.

"Phụu~thân à, cho hài tử xin lũi người được hông?"

"Hứ con còn biết xin lỗi à. À quên con thì làm sao mà có lỗi chứ đúng ko?" Tử lão đầu giận dỗi nói.

"Thôi mà phụ thân ta biết ta sai rồi người tha lũi cho ta đi mà, nha"

"Thôi thôi được rồi ghê quá đi à ta tha lỗi cho ngươi là được chứ gì. Giờ thì tránh xa ta ra ghê đi đó"

"Hì hì, iu phụ thân nhất nha" nói rồi Phượng Cửu phóng ra ngoài tìm người bạn chí cốt của mình- Bạch Nguyệt.

  Nhìn thấy vậy hai vị phụ huynh của chúng ta lắc đầu ngao ngán cảm thán đây ko biết có phải là con của họ sinh ra thật ko nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro