Chap 2:Duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về cũng đã đến, ai nấy đều chạy "ùa" về thật nhanh, như cuộc thi chạy maraton đến lượt cuối tăng tốc, ! Chu choa mẹ ơi :> Tôi cảm thán một câu ; bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi lang thang bước từng bước đii về !


Tôi khó chịu than lên một tiếng:"Haxxx,.. tại sao ngay đứa bạn thân nhất cũng bỏ mà đii về chung với crush nó " Cuộc sống vốn chẳng ngọt ngào gì đối với tôi! Đã thế, còn gặp chuyện xui xẻo nữa chứ,..! Nào là đi đứng kiểu gì mà té sấp mặt, nằm chỏng choài trên mặt sàn lạnh buốt. Hiuhiu, tôi có lẽ chắc là sao chổi ? Đang lồm cồm bò dậy thì đằng xa một thân hình cao ráo, nhìn rất đỗi quen thuộc và thư sinh.., tôi hướng mắt lên nhìn thì.... "Á" Tôi la lên một tiếng..! Đó là anh "Hot boy " của trường ! Thiệt ngại chết đii được,..! Tôi vội đứng lên thật nhanh, nhưng vì chân vừa bị va mạnh nên tôi lại tiếp tục ngã..! Aissss ! Nhưng anh đã chạy đến chỗ tôi từ lúc nào, anh đỡ tôi dậy và tôi ngã vào lòng của anh :#


"Ngại chết đi được" Tôi thầm nói mình là một đứa hậu đậu và bất cẩn nhất trên đời này; lúc này thì mặt đã đỏ bừng lên vì đang được anh ôm trong lòng;! Tôi cảm thấy có cái gì đó sai sai;.. "Ôi mẹ ơi,.. sự thật sao? Không mơ ấy chứ?" Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, cũng đã quên đi chuyện vừa mới bị anh thấy mình sấp mặt:: Quả là bất cẩn! Tôi vội chấn chỉnh tâm lí,.nói lí nhí với anh

" Anh gì ơi, anh có thể buông em ra được không?" Mặt mũi đỏ lên như quả gấc chín,.!

Anh lúc này chỉ cười cười, nét mặt ôn nhu , vầng trán cao,. mái tóc được anh vuốt qua một bên, đôi mắt sáng trong không một gợn sóng,.! Đôi mắt ấy, đôi mắt khiến các nữ sinh chết mê chết mệt.Phải, đôi mắt ấy rất đẹp, có màu lục . ( Có lẽ anh là con lai)! Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng,. !

Anh cười nhẹ, sau đó mới nhớ liền buông tôi ra,..! Tôi bị mất đà mém xíu nữa là sấp mặt nữa rồi! Anh kéo cánh tay tôi, để tôi đứng vững rồi lấy chiếc cặp của tôi lên đeo giúp tôi rồi dìu tôi đi về !

Trên đường về, anh vẫn nắm tay tôi như vậy, thật khiến tôi như muốn chui xuống đất vì quá mất mặt.! Anh như vị thiên sứ đến với tôi! Cả hai cứ im lặng , tôi cảm thấy quá ngượng ngùng nên lên tiếng

"Anh, nhà anh cũng trên đường này hay sao?" ANh đăm chiêu suy nghĩ một lúc thì trả lời tôi

" À.! Không đâu em, nhà anh ngược lại với con đường này" Tôi tỏ ra lúng túng trước câu trả lời, tôi không nghĩ anh lại thẳng thắn như vậy! Trong phim thì thường chàng trai phải nói đúng rồi chứ :v

Anh lúc này thì đột nhiên bật cười:" Ngốc, em tên gì thế? " Cái.... cái gì..anh ấy chủ động nói chuyện với tôi?! Tôi nhéo má mình một cái,..Úi, đau quá!

Tôi đỏ mặt trả lời" A.., em tên Thảo Ngân. Em thua anh một tuổi thưa đàn anh thông minh" Nói xong,. anh và tôi phá lên cười;!

"Ngốc , tôi thích gọi em là ngốc hơn"! Mặt mũi tôi sa sầm, anh có phải muốn tôi độn thổ anh mới vừa lòng;! Tôi nhanh nhảu đáp

"Xía xía,.. em cũng không ngốc lắm đâu nha, em vẫn biết anh là "HOT BOY" trường đó nha., như vậy được tính là biết nhiều rồi phải hong?"

"Đúng là ngốc ,. tôi chả phải là "Hot boy" gì gì đó đâu, tôi tên Thuận Huy,."

"À,.. anh có cái tên nghe êm tai thật đấy.," Tôi tươi cười đáp lại

" Nè cô gái ngốc, em đúng thật hậu đậu đấy nhá,. sáng ra thì bị rơi tập vở, chiều về lại bị ngã,. em quá bất cẩn hay cố tình làm vậy với tôi thế'"?

" !!! ANh nói cái gì thế ., nè nha, em thừa nhận em .., à,.. có chút chút thích anh, nhưng em đâu cố ý, anh muốn nghĩ sao cũng được" Tôi ấp úng trả lời, mặt đỏ bừng, đặc biệt là sau tai,. đỏ bừng lên.

"Hahaa,. thấy chưa, tôi nói là em để ý tôi mà. Ngốc,, đúng là ngốc"

"!!!! "

Cuối cùng thì về đến nhà cũng đã là buổi tối,! Tôi cảm ơn anh và tạm biệt ! Đêm nay là một đêm dài và đẹp đẽ nhất với tôi! Dù là giấc mơ gì tôi cũng thấy rất đẹp!


#Xin mọi người ủng hộ , rất mong mọi người góp ý thêm ! Truyện sẽ hay hơn khi có gia đình nhỏ ủng hộ và các ngôi sao của các đọc giả thân mến ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro