Chap 7: Chạm nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhân Mã này! Anh sẽ giao thằng em ngây thơ, khờ dại này cho em quản lý.

Ma Kết đã hơi ngà ngà say, giọng nói tuy có hơi rượu nhưng lại rất chắc chắn. Cô nhìn lên mặt Song Tử, khuôn mặt anh vốn đã trắng như con gái, bây giờ  nó đỏ lên, nhìn càng có nét dịu dàng của tiểu mĩ thụ.

Anh chàng vốn rất đẹp trai, đôi chân mày đậm lấp ló sau mái tóc nâu hạt dẻ, hai đồng tử nâu luôn ánh lên vẻ ôn nhu, hiền hòa, tạo thiện cảm với người khác. Cô vốn là một đứa vô cảm với mọi thứ, bây giờ lại bị anh làm cho ngây ngất, thi thoảng có chút nhớ nhung.

Cô nghĩ một hồi rồi cũng nhún vai, lén liếc nhìn biểu cảm của anh. Chắc anh cũng đang hi vọng gì đó, một câu trả lời chăng?

Cô lắc đầu nhìn Thiên Hương, đôi mắt khổ sở nhìn mọi người. Rốt cục thì vẫn phải trả lời. Thật sự cô vẫn chưa thấy anh đặc biệt với cô lắm, nói chung là vẫn chưa có rung động với anh. Cô nhìn sang Xử Nữ, ánh mắt cô nói lên tất cả, Xử Nữ liền hiểu được ý của cô luôn.

-Anh à, chuyện này cứ bình tĩnh đã. Tụi nó mới gặp nhau, đâu phải nói đến là đến dễ vậy đâu?

Y liền gật gù gật đầu bỏ qua. Trong tâm, Xử Nữ cũng mong em rể cô với Nhân Mã có thể thành một cặp. Chuyện này coi như bỏ qua, cô sẽ đứng ra làm bà mối cho hai đứa.

-Song Tử, cho chị mượn điện thoại.

Xử Nữ xòe tay, huých huých anh chàng nào đó đang đần người ra, không biết đang nghĩ cái gì. Quay ra thấy chị dâu đang nhìn mình, liền hấp tấp lôi điện thoại ra, tý nữa rơi điện thoại. Anh giật mình, quay ra nhìn Nhân Mã xem cô có nhìn mình không.  Ánh mắt hai người chạm nhau, đều quay vội đi chỗ khác.

-Nhân Mã, cho chị số điện thoại.

Cô ngây ngốc, không hỏi lại, cầm lấy máy, bấm một hồi rồi trả lại y. Xử Nữ cười, trả lại máy cho Song Tử. Anh chàng nuốt nước bọt, nhìn vào số điện thoại đẹp đến mê người, nhập tên cần lưu "EM" rồi cho thêm cái <3. Trong lòng cười cười nhìn ngốc nghếch vô cùng. Cô ngồi đối diện, thấy nụ cười ấy cũng vô thức cong môi cười.

Hai con người, chung một tình cảm. Ngốc nghếch đưa đến bên nhau những cái tình cảm đặc biệt, rải khắp mọi nơi. Hai người tạo nên một sợi tơ duyên hồng đang rối.

...................................................

-Mã ~~ Hôm nay cậu đi chợ giúp tớ một chuyến đi.

Thiên Hương đang quỳ xuống, kéo áo cô, làm nó trễ hẳn xuống, lộ cả dây áo lót màu trắng. Cả sáng, có mỗi ngày nghỉ ca, thì lại bị con mắm thối này làm phiền. Nhà ngươi về ra mắt thì đi mà chọn đồ chứ sao nhờ người ta.

Vẫn là cái lắc đầu đầy cương quyết, ánh mắt Nhân Mã không hề có chút lay động, chỉ muốn tiện chân mà  hất con người đáng xấu hổ kia ra chỗ khác. 

-Nếu cậu giúp tớ, nhất định cái bánh socola trong tủ kia lập tức là của cậu.

Cô đang nằm, liền bật ngay dậy, nhìn Thiên Hương với ánh mắt "Really?". Cái bánh đó là do Bạch Dương đặt từ bên Bỉ về đây, mà nghe nói socola bên đó rất ngon, đậm vị. Hai cô đã tranh cãi từ hôm qua về cái bánh, nhân cơ hội này, cái bánh to tướng kia sẽ là của cô.

Lập tức, Nhân Mã cầm điện thoại, bật chế độ ghi âm, dí thật sát vào miệng Thiên Hương, bắt cô thề. 

-Tôi Hương Thiên Bình, sẽ cho Nguyên Nhân Mã cái bánh socola trong tủ lạnh nếu Nguyên Nhân Mã đi chợ giúp tôi!

Ghi âm xong, nghe lại ẽo ràng. Nhân Mã mới chuẩn bị quần áo, lên đường đi chợ. Vừa bước ra ngoài, đã gặp người. Người đứng trước cửa đối diện cô. Nở nụ cười dịu dàng, mang nắng nhẹ nhàng. Tim cô khẽ  đập chệch một nhịp, đôi mắt hỗn loạn, nghĩ cách tránh mặt.

Cô chưa nghĩ thấu, thấy anh quay lại, hốt hoảng đưa tay lên che mặt, bước từng bước dài đi qua anh. Chưa đi hết nữa bước đã bị anh gọi lại.

-Hì... c...ch...chào!~

Cô nuốt nước bọt một cái, can đảm quay lại ngây ngốc vẫy tay chào anh. Cô không biết, cái bản mặt cô đang méo mó đến thế nào đâu. Hu hu, thích thì có thích thật, không phải vừa mới gặp nhau hôm qua sao. Cô khóc thầm.

-Em đi đâu à? Có cần anh chở đi không?

Theo đúng ngôi, thì hai người hơn kém nhau 2 tuổi, gọi anh em là đúng.  Chứ có cái gì đâu mà con kia cứ nghĩ đi nghĩ lại. Tại sao lại gọi như thế. Its True?

-Nhân Mã à. Cậu mau chóng đi cùng anh ta đi. Tớ sắp muộn mất rồi.

Sau câu nói của Thiên Hương, đầu cô như nổ tung. Trời đất, vừa mới có lý do để chối mà... Cô nhìn anh, gãi gãi đầu ái ngại.

-Phiền... phiền anh quá.

............................................................................... 

Hú~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro