Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay số 305 sắp đáp cánh ! Mời các khách mau sắp xếp đồ đạc !?!
Tiếng máy bay ùa trên sân làm con người ta và người thân của họ trở nên hồi hợp và mong chờ !
Người con trai bước xuống với bộ đồ đen và một cái gối kề ngay cổ , chiếc kính râm được gỡ xuống . một đôi mắt đen lánh được lộ ra , đôi ngươi nhanh chóng nhìn nhận xung quanh và chợt nhận ra cứ ' như năm mà anh ra đi vậy không có một ai đứng ra tạm biệt anh đi cả , bây giờ cũng như thế không ai chờ anh về ' .
- Mời cậu chủ lên xe , một người đàn ông già lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của Lê Mã Thần .
- Bác Học lâu rồi không gặp bác như trẻ ra nha - Mã Thần nói đùa , giọng mừng rỡ
- Ây ! Cậu chủ nói thế như đang đùa tôi , tôi nay tuổi đã 65 rồi như gần đất xa trời .
- 5 năm rồi mà nơi đây vẫn không thay đổi bác ha !
Cậu chủ ! Ông chủ nói mời cậu sau khi về , bảo cậu đi đến gặp ông ấy !
Dạ được ! Mã Thần nghe thế liền có chút chán ghét ngưng cũng nghe lời đi theo
- Ừ , mời cậu chủ lên xe
- Vâng !!!
-------- trên xe ------------- 🚵----
- Bác Học , bác có chuẩn bị như lời con nói chưa !
- Vâng thưa cậu ! Tôi đã chuẩn bị một ngôi trường vừa ý như cậu rồi !?!
- Thế thì bao giờ có thể đi được đây !!!
- Mai cậu có thể đi được rồi ạ , nhưng nhờ cậu lên gặp hiệu trưởng trước để tiện bề sắp xếp !! Nhưng tôi vẫn thắc mắc cậu gần như đã được bằng thạc sĩ rồi nhưng tại sao vẫn còn muốn đi học thêm 3 năm phổ thông chi vậy !?!
- À con chỉ muốn trong 3 năm rãnh rỗi không việc gì làm ở cái đất nước này , nên mới đi học cho đỡ chán ak mà , với lại tiện kiếm thêm bạn mới !!
------------- Ở Lê Gia -----------------
Thưa cha con mới về !?! - Mã Thần lạnh giọng nói , cậu như với người cha này từ lâu gần như đã không có thiện cảm
Ta còn tưởng con  quên đi người cha này rồi chứ ?? - cha Mã Thần là Lê Triệu Hổ nói một cách mỉa mai.
Mã Thần chỉ im lặng mà đứng đối diện với ông ta , không khí Lê Gia dần trở nên nặng hơn , cho đến khi tiếng của người phụ nữ tên Hải Duy Tần lên tiếng , không khí lúc nãy biến mất và thay vào đó là tiếng nói trong của một người phụ nữ tầm 40 tuổi . Mã Thần thấy thế mà phát tởm.
Hừ - Mã Thần bật lên tiếng khinh bỉ rồi quay mặt đi !!!
Triệu Hổ thấy thế rồi cũng làm ngơ theo thôi , sau bao nhiều năm thằng nhóc này vẫn như xưa nhỉ  !!!

ông à . thằng bé về rồi ak , sao không kêu nó ăn cơm một bữa - Hãi Duy Tần lên tiếng có vẻ tiét vsf có chút thông cảm cho Mã Thần .

kệ thằng con đó đi !! - Triệu Hổ cũng như vậy mà trả lời 
------------------------------------------

' ông ta vẫn như thế nhỉ cứ tự cao tự tại , vẫn kiêu ngạo như một con hổ , và sẽ có một ngày tôi sẽ đè bẹp ông và trả món thù của mẹ , mà ông đã gây ra . một tên không xứng với mẹ , tại sao mẹ lại làm như thế ? Không xứng đáng mẹ à ! ' . anh đi với một xác khí và ai đi ngang anh như là đang gần với cái chết , toát mồ hôi lạnh . nhưng những gì Mã Thần nghĩ có như vậy thật không !?! chỉ có thời gian mới làm rõ được ...

--------------------------------------------

chap đầu nên ngắn thui ak 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro