chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Mã Thần !!! Là tên của mình , cậu nhìn bao quát lớp một lần rồi kiếm một cái bàn ở cuối lớp học . 

thầy giáo thấy thế cũng nghĩ trong đầu  : thôi bỏ qua đi !!!  ta tiếp tục học , và âm thanh ồn ào ban đầu lại tiếp tục  quy về sự im lặng như cũ  . như một lớp học vốn có 

Lê Mã Thần cũng theo bản năng mà lấy tập sách ra , nói như thế thôi chứ tiết này qua tiết kia anh luôn suy nghĩ tới ai đó ,chẳn hạn người vừa nãy . nói mới nhớ cậu ta trông quen thật , rất quen 

 ren ...... ren ......tiếng chuông chào ra chơi cắt ngang suy nghĩ của anh . anh cũng như bao người khác , cũng đi xuống canteen mua cho mình một ly cà phê . sau khi mua thì anh mới nhận ra học sinh uống  cà phê ! thôi kệ cà phê cổng trường cũng ngon phết  !! anh cầm ly cà phê trên tay mà đi lên tầng thượng để chủ đích là vừa hóng gió vừa uống . nhưng ai ngờ lại gặp được ai kia đang ngồi và ăn với một cô gái nào ??.

cô gái cũng không có gì nổi bật , mái tóc nâu được búi ngang vai , và đôi mắt nâu vốn có của người châu Á . theo như anh nghe được thì cô ta tên là Nhược Đình , còn cậu người anh cho là đẹp trong mắt anh thì cậu ta tên ... Diệp Y Vy . tên cậu ấy giống gái quá vậy ??

- thôi cũng sắp vào học rồi , mình vào lớp - Y Vy nói như đây là vẻ thường tình 

- ukm - Nhược Đình thuận miệng trả lời theo . vậy ta cùng đi . 

Mã Thần cũng nghe như vậy mà quay đi nơi khác , một lúc nào đó cả hai vừa chạm mắt nhau nhưng Y Vy cũng không để ý , nhưng đi một lúc cậu mới nhận ra là có bao giờ có học sinh nào mà đi lên sân thượng bao giờ đâu . Nhưng suy nghĩ đó cũng vụt tắt ngay sau khi tiếng chuông vang lên . 

ba tiết học tiếp tục được sau tiếng chuông , nhưng ở nơi nào đó , tâm hồn đó vẫn nghe theo ngọn gió ngoài trời . mà nhớ tới truyện xưa .

Y Vy .. Y Vy tiếng gọi của chàng trai nào đó đánh thức cậu dậy . 

cậu lại vừa ngủ vừa chảy nước mắt rồi . mơ thấy truyện buồn sao - chàng trai đó lại lên tiếng 

không sao đâu ! Khánh - tại buồn ngủ nên chảy nước mắt thôi ! - Y Vy biện minh cho hành động mê ngủ của cậu .

nãy nguyên tiết văn cậu chỉ toàn ngủ không . chắc không ghi gì , hồi lấy tập mình chép đi - cậu con trai tên Khánh đó cũng tỏ vẻ quang tâm đến Y Vy .

--------------------------------------- sau một ngày học ----------------------------------------------------------------

lúc này Lê Mã Thần cũng nhanh chóng chạy xe về nhà , anh dục cặp sang một bên không để ý đến cái đống bài tập ông thầy kia giao .anh nằm vật ra giường rồi ngủ thiếp đi . đến khi anh thức dậy cũng đã 1h sáng . bụng anh reo lên một tiếng anh đi xuống bếp . Bập ! tiếng tủ lạnh kêu khi anh mở ra . hiazzzz lại phải đi ra "shop 24 "rồi , nhưng giờ này mệt đành phải đi một chuyến zậy !

anh nhanh mặc một lớp áo mỏng rồi nhanh chân đến cái cửa hàng mà anh cho là phòng cháy kia ,  rồi ăn đại một cái gì đó ngay tại chỗ . anh nhìn đồng hồ một lần rồi cũng đi ra bờ kè gần đó ngắm sông ban đêm . ở đây người ta bật đèn suốt ban đêm nên rất dễ cho con người ta thư giãn . 

ăn xong , ngắm cảnh xong cũng tới giờ đi về , anh đi về nhà và cũng như mỗi lần về nhà . anh thay đồ , rồi đi lên phòng . anh ngồi lên chiếc bàn làm việc có vẻ nghiêm nghị kia mà làm bài tập về nhà  
Làm bàn tập bạn đêm đối với người khác thì rất là phiền phức vì cơn buồn ngủ , nhưng đối với anh thì ban đêm là yên tĩnh nhất để làm việc . với anh thì làm bài tập cũng nhanh thôi rồi anh lên giường mà ngủ tiếp . đó là kết thúc một ngày của Lê Mã Thần . một ngày mới sau khi đến trường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro