Sự gặp gỡ lần 2 và không như trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do sự gặp gỡ tình cờ đó mà tôi quên giới thiệu cho mọi người biết. Tôi là Mira Alatheen tôi cũng chỉ là một học sinh trung học. Hàng ngày tôi luôn dậy sớm để đạp xe đi học và lúc nào cũng phải đi qua đoạn đê đó. Đoạn đê mà bao chuyện buồn bao nhiêu vui tôi đều đến đây để ngắm cảnh con sông này. Như thường lệ tôi đạp xe qua đây và thả hồn vào cảnh vật gì mà thoáng đãng mà kì lạ, làm tôi thấy nhẹ nhõm, vui vẻ khi tới đây. Và tôi tiếp tục tới trường như mọi khi. Vẫn những chàng trai lẻo lẻo chạy bên đường. Những thằng bé nghịch ngợm phá phách mấy cây hoa của chú bảo vệ trồng.
Không như trước lần này tôi thấy hẳn cô bé từ xa. Cô bé mặc cái áo đồng phục của trường, áo trắng có cài chiếc nơ giữa cổ áo, mặc chiếc váy không quá hắn, đi tất màu đen với đi đôi giày nhìn mà tôi không thể chê đâu được. Khuôn mặt cô ấy dễ thương với khuôn mặt trái xoan kết hợp với đôi mắt ấy... Ôi nhìn mà xao xuyến. Gây sự chú ý nhất đối với tôi là cái bộ tóc hai bím ấy. Y như lần đầu tôi gặp.
Không kể vòng vo nữa. Kể nữa sợ mọi người lại thích nhân vật cô bé ấy mất. Để phải lại hỏi tên đã nhỉ. Tôi chạy sốc lại dừng trước mặt cô ấy. Thở hổn hểnh và mặt đỏ bừng. Đỏ đây không phải phần lớn do mệt mà đỏ mặt khi thấy cô ấy nhìn mình với cặp mắt ấy. Nhìn mà say quá đi mất. Tôi liền hỏi ú ớ như em bé tập nói.
-Lần lần trước chưa kịp hỏi tên em, em... em tên gì nhỉ?
-Hihi dạ. Em tên là Hachico Hawa. Anh cứ gọi em là Hachico được rồi ạ.
-Anh tên là Alatheen. Bây giờ cho anh làm quen nha...
-Dạ vâng.
-Thôi muộn rồi mình vừa đi vừa trò chuyện nha. Kẻo muộn học thì khổ.
Vậy, chúng tôi đã đi kề nhau và trò chuyện suốt quãng đường từ cổng vào. Tuy khoảng cách ấy rất ngắn nhưng tôi đã cảm thấy sự gần gũi ở chúng tôi đã hơn trước rất nhiều.
Tôi tạm biệt Hachico rồi vào lớp và hẹn hôm khác gặp mặt để nói chuyện và mời Hachico uống nước. À chuyện này cũng khác vui hơn nữa là lớp học em ấy cũng khá gần. Đứng ở cửa lớp thì chúng tôi cũng có thể nhìn thấy nhau. Tôi học ở tầng 2 và em ấy học tầng 1.
      To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro