Yêu Em, Cô Gái Bồ Công Anh - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Chạm mặt

Ngày hôm nay trời thật đẹp biết bao, hai đứa chúng nó cùng đạp xe trên con đường thân thuộc đến quán vỉa hè ăn tàu hủ đá là món Phiên rất thích. Không chỉ riêng Phiên, nó gắn liền với cô và Đăng suốt cả thời thơ ấu khi mà trước nhà hai đứa lúc nào cũng phục sẵn là cô Mai bán tàu hủ đá. Mải mê nói chuyện mà hai đứa không biết mình đã đến nơi từ lúc nào

- "Cô ơi cho cháu 2 tàu hủ đá" - Đăng nói lớn

- "Ờiii. Cháu đợi một chút nhé" - Đáp lại là cô bán hàng

- "Dạ !"

Lúc này, Đăng lại huyên thuyên với Phiên và cứ thế Phiên lại ngồi cười tức tưởi, nhìn hai đứa lúc này như cặp đôi mới quen nhau cười đùa hạnh phúc khiến ai nhìn vào cũng ganh tị, cũng không có gì lạ khi mà đi đâu chúng nó cũng đều bị gán cho cái danh là người yêu của nhau, riết rồi cũng quen. Món được gọi ra, ôi cái mùi thơm phức của tàu hủ đá ngào ngạt hương thơm tới mũi khiến hai đứa không thể nào từ chối sức quyến rũ từ nó. Cứ thế, hai đứa cứ ăn và ăn, và gọi thêm. Sau khi đã giải quyết cái bụng sáng giờ nó cứ biểu tình thì hai đứa cũng miễn cưỡng tạm biệt tàu hủ đá và vác mông đi về. Hai đứa đi xe riêng, trên đường đi hai đứa lại tiếp tục chém gió và huyên thuyên mà không biết tại sao chuyện ở đâu ra có thể nói nhiều như thế. Đấy, điều tuyệt vời khi có người bạn thân là khi mình có thể nói bất cứ chuyện gì, nói từ khi mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn, hay cho dù không có chuyện gì để nói thì vẫn nói để có chuyện, khi bạn làm bất cứ điều sai lầm thì nó liền chữi bạn là ĐỒ NGU sau đó nó lại cho bạn lời khuyên "thâm hậu" mà bạn cảm thấy "Sao hôm nay nó sến súa như công chúa thế nhờ ?" , và khi có bạn thân thì bạn mới là chính mình. Mọi thứ sẽ không có chuyện gì xảy ra khi mà đằng xa xa có một chiếc xe Airblade đang đi ngược chiều vế phía của Phiên và Đăng, trông hắn ta như một dân chơi thích làm màu khi mà cứ chạy loạn xạ như con thú điên mới xổng chuồng ...

- NÀY NÀY, CẨN THẬNNN !!!

KÉTTTTTT !! RẦMMMMM !! - Tiếng thắng xe và còi xe vang lên chói tai

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai chiếc xe hôn nhau một cách thắm thiết như phim Hàn được diễn ra giữa ngã tư và khán giả bu lại xem tình hình cảnh hôn đang xảy ra ở thực tại. Xe giăng một nẻo, người giăng một ngã, mọi thứ bây giờ thật hỗn loạn y như trong phim đang hôn mà bị phát hiện !

- NÀY CÁI CÔ KIA, ĐI XE CÁI KIỂU GÌ KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG VẬY HẢ ? CÓ BIẾT CHẠY XE KHÔNG HẢẢẢ ? MẮT CÔ GẮN Ở MÔNG HẢẢẢẢ ? - Chàng trai đi xe Airblade đứng dậy hét vào mặt cô

Đúng là xui xẻo ! Chỉ mình cô bị tung thôi sao, Đăng đâu rồi ? Nó đâu rồi ? Kia rồi, Đăng đang trong trạng thái thất thần tâm trí rối bời không thể nói gì, mặt ngờ nghệch ra như mới bị ăn tát. Quá hỗn loạn. Phiên cảm giác như mình bị ai đó đè lên, chiếc xe đang nằm trên người cô, còn cô thì đang nằm trong tư thế như nàng tiên cá. Cô cố gắng đứng dậy, nhận ra thủ phạm tung vào xe mình đang mặc đồng phục học sinh trường cô. Cô nhìn với vẻ ngạc nhiên, tại sao với một con người như này lại có thể bước vào ngôi trường đầy danh tiếng và toàn học sinh khá giỏi vượt trội của thành phố cơ chứ ?

- ĐỊNH MỆNH ! NÀY ANH KIA, ANH KHÔNG BIẾT SAI MÀ CÒN HÙNG HỔ À. RÕ RÀNG LÀ ANH ĐI NGƯỢC CHIỀU MÀ ANH NÓI AI ? MẮT TÔI GẮN Ở MÔNG HẢ ? CÒN ANH THÌ KHÔNG CÓ MẮT ĐÂU !!!

- Xùy. Thật là phiền phức

Mọi lời nói của cô chàng trai bỏ ngoài tai, anh kéo xe mình dậy và rồ ga bỏ đi để lại cô đang tức tối phía sau. Cô không quên phang một câu vào mặt hắn ta, thầm chửi rủa cái tên khốn nạn đó, nếu hắn ta còn ở đây không chừng cô sẽ sút cho hắn mấy sút cho chừa cái tội cà chớn. Việc đầu tiên là cô đỡ Đăng dậy, mặt anh vẫn còn xanh xao nhìn trông sợ hãi, cô thấy thế liền hỏi:

- Mày sao thế Đăng !! ?? - Kèm theo là những cái tát bôm bốp

Sau khi đã "hưởng" được những cái tát thì anh mới chợt tỉnh ra rằng mình mới vừa bị tung xe. Anh chỉ vào khuỷa tay và đầu gối của cô mà thốt không nên lời. Cô mới nhìn lại thì máu đang chảy ra không thương tiếc vì độ chà xát dưới mặt đất, những giọt máu cứ thế mà chảy, cô mới sực nhớ Đăng rất sợ máu. Bấy giờ cô mới cảm thấy mình đau nhức, cô liền tìm một thứ gì đó để che lại vết thương, cô khoác áo ấm vào, cô tháo vớ của mình để cột vào vết thương ở đầu gối, sau khi đã chắc chắn mình đã che hết rồi thì mới đỡ Đăng dậy, lúc này mặt Đăng có vẻ hồng hào hơn lúc nãy, cô thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện chưa dừng ở đó khi cô dắt xe đạp của mình đứng dậy thì ôi thôi rồi, mọi thứ tan tành hết cả rồi, nát hết cả rồi. Xe đạp đã cũ lại còn gặp tai nạn, giỏ xe nghiêng qua một bên, nó có thể xứt ra bất cứ lúc nào. Chỉ mới đạp thôi đã nghe cót két cót két khó chịu hết cả người, không những thế mà Pê-đan nó cũng giăng ra, dây sơn cũng bị chật. Cô nhìn xe đạp của mình, không còn gì tồi tàn hơn. Lúc này độ điên của cô đạt tới đỉnh đầu như thể nếu thằng cha đó còn ở đây thì cô sẽ xé nát hắn ta rồi bỏ lên dầu với độ nóng 100ºC cho hắn ta nát luôn thì thôi. Cô điên tiết hết cả người, đợi đấy, ta sẽ giết nhà ngươi vào một ngày không xa. Cô hậm hực dắt chiếc xe của mình trong tiếc nuối, nhà cô không được khá giả như những người khác, không phải lúc nào cũng có điều kiện để mua liền được.

- Giờ sao, tao chở mày về nhé ? - Thằng bạn thân sau một hồi im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng

- Thôi không sao đâu, mày chở không được đâu

- Mày không tin tao à, lên đi, tao chở mày, mày vịn xe của mày lôi theo

- Thôi, tao dắt bộ được rồi, không lại té thêm lần nữa chắc tao với mày vô viện nằm quá - Cô vẫn kiên quyết

- Mày cứng đầu thật, thôi được rồi để tao đi chung với mày

Chỉ cần thế thôi, đã là quá đủ rồi ! Ngày hôm nay quả là xui xẻo ...

***

Tháng 8 - tháng giao mùa từ cuối hạ đến đầu thu - tháng mà những chùm phượng vĩ chỉ còn thưa thớt vài nhánh nở muộn và cũng là tháng đầu tiên mà những học sinh xách cặp bước đến trường. Chia tay với chiếc khăn quàng đỏ, với ngôi trường THCS, ngưỡng cửa trường THPT đã đến. Phiên lúc này cố gắng chạy hết tốc lực để đến trường, thế đấy, ngày đầu tiên mà đi trễ thi chết toi. Một tí nữa thôi...

- "Bác ... bác ơi, đợi cháu.. áu ... với" - Phiên cố gắng nói với bác bảo vệ đang dần dần đóng cửa, may cho Phiên là cô có thể vượt qua ải một cách dễ dàng.

Lớp cô ở tầng 3, ôi thôi rồi ! Cô thở gấp như thể cô không còn sức lực nào trong người, đứng dưới sân trường nhìn lên lớp học của mình mà muốn đứt cả gan ruột phèo phổi. "Lớp trưởng mà đi trễ thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ, bữa giờ toàn gặp chuyện xui xẻo" ý nghĩ thoáng qua đầu cô. Cô đang cố gắng rồ gà hết sức để chạy lên tầng 3, cứ thế cô cắm đầu cắm cổ chạy như trâu điên đang chiến giữa đấu trường.

RẦM !!! - Một lần nữa xui xẻo lại đến với cô

- "Ui da !!!! Lại gì nữa đâyy ?"

Cô vừa nhăn nhó vừa xoa xoa đầu của mình xem có xưng lên cục nào không thì ngước mặt lên để xem thủ phạm là ai dám cả gan tông vào chụy thì ... chính là hắn ta !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro