Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi ăn cơm xong, Mạc Thiên Băng bảo ba cậu nhóc đi tắm còn cô thì chuẩn bị sách vở để dạy họ. Cô không có tiền nên không mua gì nhiều chỉ mua ba quyển vở và viết chì cùng với một quyển sách giáo khoa lớp 1. Sau khi chuẩn bị xong thì cô xem sơ nội dung trong sách. Trình độ học vấn của cô không cao chỉ dừng lại ở lớp 9 thôi. Vì lớp 10 trình độ quá khó còn cô thì không có ai giúp đỡ nên đành buông bỏ việc học, chăm chỉ kiếm tiền. Nghĩ tới việc này cô mới nhớ tới việc đi tìm thêm vài việc làm khác. Đành vậy thôi ai bảo cô nghèo mà thích lo chuyện bao đồng làm chi. Cô biết cái ngày mà cô quyết định dẫn ba đứa nhóc này về nhà, kề từ ngày đó cô phải có trách nhiệm lo cho cuộc sống của họ. Thấy bọn nhỏ đã tắm xong, cô vẫy tay và nói:
  "Ba đứa lại đây!"
  Cả ba nghe theo, liền đi về phía cô, Sở Phong tò mò nhìn sách vở trên bàn hỏi:
  "Chị đang làm gì thế?"
  Mạc Thiên Băng coa đầu cậu và nói:
  "Các em ngồi xuống đây, chị dạy các em học."
  Cả ba đứa bé nghe thấy chữ "học" liền sáng mắt lên. Đối với họ từ "học" quá xa xỉ. Mặc dầu ông già koa đã nói đến việc bọn họ sẽ được học nhiều thứ trong vài ngày tới. Nhưng ông già đó không giống với Băng tỷ nga.
  Người đàn ông nào đó: đồ dại gái.
  Thấy bọn nhóc đang ngẩn người, cô liền hắng giọng và nói:
  "Tập trung nào! Chúng ta bắt đầu thôi".
  Cả ba liền mở quyển vở ra nét mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc y như ông   cụ non vậy. Mạc Thiên Băng nhịn cười đưa quyển sách đến trước mặt ba đứa nhóc và nói:
  "Ba đứa chịu khó coi chung hôm nay thôi, ngày mai chị sẽ mua thêm hai cuốn nữa."
  Ba đứa nhóc nghe vậy liền lắc đầu tỏ vẻ không cần. Nhìn phản ứng của ba đứa nhóc cô chỉ mỉm cười, hít sâu vài hơi cô liền nói:
  "Ngày hôm nay chỉ sẽ dạy mấy đứa đọc và viết. Chị đọc một lần rồi các em lặp lại. A, ă, â, b,c,.." cô đọc hết bản chữ cái rồi yêu cầu bọn nhỏ lặp lại.
(Vân: có cảm giác quay về tuổi thơ.)
  "A, ă, â, b,.."
  Cô ngạc nhiên nghe ba đứa lặp lại mà không sai sót gì. Thật thông minh. Sau khi biết trí thông của ba đứa nhỏ này không phải dạng vừa đâu. Cô liền dạy bọn nhỏ tập viết và làm toán với độ khó tăng dần.
  Cả ba nhóc nhìn cử chỉ dịu dàng và nghe âm thanh mêm mại của cô, bọn họ có xúc động muốn khóc. Thì ra bọn họ không bị ruồng bỏ, vẫn có người ân cần đối xử với họ. Chính cô đã dạy cho bọn họ biết cảm giác ấm áp của một gia đình là như thế nào. Mặc dầu bọn họ sống thiếu thốn.
-------------------------------------------
Tui đã comeback rồi đầy. Tui sẽ chăm chỉ ra bộ này hơn. Mong các nàng ủng hộ tui nha. Yêu mọi người
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro