Chương 2: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn ba đứa nhóc đang ngẩn người liền mỉm cười và nói:

" Ba cưng tên gì? Sao mấy cưng lại ở đây. " vừa nói cô vừa nhìn xung quanh đây là bãi rác mà, ai lại nhẫn tâm vứt bỏ ba đứa bé dễ thương ở đây chứ.

Nghe câu hỏi của cô, cậu bé lớn tuổi nhất bước ra và nói:

" Em là Sở Thiên, còn đó là Sở Phong và Sở Diễm. " cậu vừa nói vừa chỉ tay về phia hai cậu bé còn lại.

Mạc Thiên Băng nhìn lần lượt ba cậu nhóc, cô thấy được sự lạnh lúng và cô đơn trong mắt ba cậu nhóc. Cô cũng hiểu vì sao ba cậu nhóc này lại ở đây. Một lúc lâu cô mới hỏi:

" Vậy Thiên, Phong và Diễm muốn về ở chung với chị không? "

Nghe cô nói vậy ba cậu nhóc liền ngẩn người, Sở Phong nhìn thấy trong mắt toàn là vẻ chờ mong và chân thành không có gì là giả dối. Suy nghĩ một lúc cả ba cậu nhóc cùng nhau gật đầu. Họ quyết định sẽ tin cô một lần. Sau này khi nhớ lại cả ba liền cảm thấy quyết định tin cô là một việc đúng đắng.

Thấy ba cậu nhóc gật đầu đồng ý cô liền nở nụ cười thật tươi và nói:

" Xin chào chị là Mạc Thiên Băng có thể gọi chị là Băng Băng. "

Sở Thiên, Sở Phong và Sở Diễm nhìn thấy nụ cười của cô họ liền cảm thấy cuộc đời âm u của họ như được chiếu sáng. Lúc này Sở Diễm mới rụt rè lên tiếng hỏi cô:

" Vậy Băng tỷ sẽ không vứt bỏ tụi em chứ? "

Nghe câu hỏi của Sở Diêm Mạc Thiên Băng liền ngẩn người sau đó cô xoa đầu Sở Diễm cười và nói:

" Chị sẽ không bao giờ vứt bỏ các em đâu, sợ rằng các em sẽ bỏ chị đi vì chị rất nghèo. "

Nghe câu nói của cô ba cậu nhóc liền lắc đầu và nói:

" Sẽ không đâu. " Trong mắt ba cậu nhóc lóe lên vẻ kiên định

" Vậy thì về nhà thôi nào"

Thế là cả bốn người nắm tay nhau và rời khỏi nải rác. Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển bánh.

********************************

Bộ này rất lâu mới có chương mới vì vậy mong mọi người thông cảm cho Vân nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro