chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar ven đường
Tiếng cốc chén chạm nhau inh ỏi một số cặp nam nữ ra ra vào vào khiến không gian ở đây nhộn nhịp 1 cách ghê rợn . Phía xa xa ,một thiếu nữ với bộ dạng ủ rũ gục đầu vào bàn rượu ,có vẻ như cô đã uống rất nhiều rượu nên người bồi bàn liên tục gàn cô không uống nữa :
"Tiểu Vân , cô đừng uống nữa, cô uống nhiều rồi "
" kệ tôi , anh là gì mà dám sai khiến tôi chứ rót cho tôi 1 ly nữa" tiểu vân tức giận nói với giọng khàn khàn của kẻ say rượu
" nhưng..." người bồi bàn có vẻ ái ngại
" Anh sao vậy , anh muốn tiền sao , được rồi ..." cô móc trong túi ra một xấp tiền đặt trước mặt người bồi bàn " tiền đây , anh mau cầm đi rồi rót rượu cho tôi, nhanh lên"
Đột nhiên có 1 người đàn ông khoảng bốn năm mươi tuổi gì đó dáng vẻ ăn chơi tới vỗ vào vai cô nói:
" sao vậy cô em ,có cần anh đây massage cho ko ?"
Cảm thấy khó chịu , cô hất tay anh ta ra :
" hôm nay tôi ko có hứng"
" chẳng phải đây là nghề của cô sao? Hả"
Tiểu Vân , đứng phắt dậy định đi thì tên đàn ông đó kéo cô lại rồi hôn cô
Tức giận , tiểu vân đẩy ông ta ra tát thật mạnh vào mặt ổng, ông ta ko chịu yên , giơ nắm đấm nên định đấm cô thì đâu đó một cánh tay giữ chặt lấy tay của ông ta , một tay ôm chặt gương mặt sợ hãi của cô vào lòng , nói một giọng đinh thép vào ông ta:
" Đàn ông sao lại ức hiếp một phụ nữ vậy , ko bt xấu hổ à"
Gã kia hầm hầm nói:
" mày là thằng nào "
" ko cần biết "
Nói rồi anh cho gã kia ăn 1 đấm vào bụng khiến gã đau đớn ôm bụng đi ra chỗ khác .
Lúc này Tiểu Vân mới an tâm mà ngẩng đầu lên cô giật mình khi thấy người cứu mình vừa rồi là 1 người vô cùng đẹp trai ,ánh mắt sâu thẳm  ,chiếc mũi cao và đôi môi mỏng , làn da trắng ngần trông rất mạnh mẽ sự kết hợp cân đối như vậy khiến cô ko khỏi mê mẩn  bởi sắc  đẹp  tinh tế này  
" cô ko sao chứ? " anh hỏi
Giờ cô mới giật mình :" à .. tôi tôi ko sao ... cảm ơn anh"
" nhà cô ở đâu , tôi đưa cô về"
Nghe anh nói đến nhà ánh mắt cô khẽ cụp xuống
" Tôi ko có nhà , ngày ngày tôi tới đây để kiếm tiền .... hahaha " cô chợt cười lớn " tôi thường mong một cuộc sống bình thường như mọi người , nhưng tại sao chứ  ,tại sao tôi lại trở nên ntn " cô khóc nức nở
" Cô say rồi , tôi sẽ đưa cô về nhà tôi, yên tâm đi ,tôi sẽ chăm sóc cho cô" anh ns dịu dàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro