Chương 1 : Khế ước !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại một căn nhà : *
- Bà ơi , cháu đi đây !!! - tiếng nói thánh thót ngọt ngào trong trẻo như tiếng suối của cô vang nên
- Ừ , cháu đi cẩn thận đó !! - bà ngoại cô trả lời .
Cô chạy vào khu rừng kiếm thảo mộc cho bà . Hôm nay cô thật xênh đệp ý lụn xinh đẹp đáng yêu . Cô tỏa sang vói chiêc váy trắng dài trên đài gối và chiếc áo khoác dài tay màu hồng nhạt dài đến eo kết hợp với đôi giày búp bê màu vàng và đôi tất trắng dài đến đầu gối , cô có đeo chiếc túi hình con mèo đc trang trí tinh xảo đeo chéo. Mái tóc vẫn buộc 2 bên như bình thường bằng chiếc nơ xinh xinh màu trắng . Cô tìm kiếm khắp nơi để tìm cỏ Ngũ Sắc giúp bà ngoại làm thuốc . Tìm mãi mà ko thấy cô thất vọng trở về nhg cô chợt nhận ra ... Cô bị LẠC .
- Đ... Đ ..... đây là ... nơi nào ??? - cô run run vì cô rất sợ khi trời tối trong rừng đã thế còn một mik .
Nếu chuyện học sinh xuất sắc toàn trường mà bị lạc thi ko pk sẽ ra sao . Cô lấy trong túi ra một lá bùa trên bùa có một cô tiên ôm một nhánh hoa .
- ... Amotosibana ... Bihitnniyrb.... - cô niệm chú rồi dùng tay vẽ gì đó nên lá bùa và ném nên trời . Lá bùa phát sang bay tít lên trời .
Nhưng có một bóng đen nhảy lên bắt lấy lá bùa đó và đáp xuống đất . Cô nhìn thấy vậy thì đứng hình . Tại sao ? Sức mạnh của lá bùa của cô trc giờ chưa ai bắt đc , đuổi kịp hay sánh bằng ! Nhg ... Tại sao ? Lần này ... ? Bạn biết ko ng bắt đc lá bùa đó ko ai khác là ANH !
- Này , anh là ai ? Sao lại lấy lá bùa của tôi !!! - cô bất mãn tức giận chu môi phồng má rất ư đáng yêu lun nên làm tim ai đó lỡ nhịp .
- Hả .. À .. Ơ... E hèm .. Tôi là ai cô ko pk ??? - anh hỏi cô , anh pk thừa cô sẽ trả lời là có pk anh và bị anh cuốn hút cho xem . Vì từ trc tới giờ bất kì cô gái nào cg pk anh vì TỘI đẹp trai của anh ( t/g ; ọe thấy gớm quá hà !!! ) .
- Ko pk !!! - cô thờ ơ trả lời . Câu trả lời của cô như sét đánh ngang tai anh .
Sao trên thế giới lạo có ng ko pk anh ? Sao lại có ng ko bị anh mê hoặc ? Sao lại ko nhìn thấy vẻ đẹp của anh ? ( t/g : eo ơi ! Tự sướng thấy sợ! / anh : ủa , cưng nói gì nè !! * bẻ tay crôm crốp * / t/g : á hun có giè !! * xách dép bỏ trốn * )
- Tôi là Lăng Dương Nam , hoàng tử vamfire - anh nói .
- Tui là Lưu Diễm Quỳnh à mà khoan ...này , tại sao anh lại lấy của tui chớ !! - cô bực dọc
- Cô bị lạc phải ko ?? - anh cười tà mị nói
- Hả .. Ờ ... Ừ !! - cô khẽ gật đầu .
- Cô sẽ là của tôi . Ko đc đi đâu hết!! - anh ghé sat tai cô nói làm mặt nó đỏ ửng nên rất dễ thương.
- Hả ... Cái ...ưm ....- anh chưa đợi cô nói hết câu ....
Anh đã đặt nên môi cô một nụ hôn , đôi môi anh đặt lên đôi môi cô , anh dùng lưỡi cậy hàm răng cô ra và quấn quýt với lưỡi của cô . Anh tham lam mút hết vị ngọt từ đôi của cô . Anh kinh ngạc . Tại sao ? Tại sao cô ấy lại ngọt ngư vậy !? Ngọt quá ! Cô ấy ...thật..Ngọt . Anh chìm đắm vào trong nụ hôn ấy đến khi cô thiếu không khí giãy dụa anh mới luyến tiếc buông đôi môi ấy ra .
- Anh ... Làm ..j vậy hả ??? - tuy cô không hiểu lắm về hành đông anh làm ( t/g : trùi ui , bà này chả có nhẽ ...ko pk nụ hôn đầu bị mất sao ??? ) nhg vì mặt anh quá gần nên cô mặt đỏ bừng nên , cơ thể sao cảm thấy nóng!
- Đó là khế ước . Lưu Diễm Quỳnh em từ giờ là huyết phó của tôi !!! - anh đứng thẳng ng tuyên bố hùng dũng .
- Hả ??? Là sao tui ko có hiểu ??? - cô ngây thơ mắt chớp chớp nhìn anh hỏi .( t/g : có zậy mà ko hỉu có thật bà này là học sinh xuất sắc ko vậy cà ??? )
Anh suýt té xỉu . Anh cố giải thích cho cô hiểu , cô " À " lên rùi hỏi anh phải làm sao .
- Bây giờ phải về nhà tôi sống với tôi chứ . - anh nói
- Ko tôi ko muốn theo anh tôi phải về nhà vs bà ngoại tôi - cô đẩy anh ra và nói .
- ko đc , em phải ở cg tôi ko thì sẽ có ng bắt em đó . - anh nghiêm túc
- Kệ tôi , tôi phải về ko bà sẽ rất lo!! -cô nói mắt đã rưng rưng.
Anh thấy cô sắp khóc cuống cuồng lên ko pk vì sao cô khóc !?
- Tôi đưa em về nhà xin phép bà em , em đc về nhà thăm bà lúc nào em muốn , tôi sẽ cho ng bảo vệ bà em đc ko ??? - anh thông suốt rùi nói với cô một tràng làm cô hiểu có chút chút thui hà .
- Thật ko ?? - cô hỏi -
- Thật mà ! Tôi hứa ! - anh nói .
Anh dẫn cô về nhà theo bản đồ lá bùa chỉ dẫn cô nói vs bà là tới nhà bạn sống , nhà bn gần trg nên tiện vì bà của cô già rồi nên ko pk và đồng ý luôn . Cô dặn bà ko đc quên uống thuốc phải nghỉ ngơi ko đc làm việc quá sức ... Bla bla .... Tạm biệt bà cô đi theo anh về ngôi nhà à ko phải nói là lâu đài ms đg hình dáng của nó chứ . Lâu đài thật sự rất rất rất rất to và siêu siêu siêu đẹp lun . Lâu đài đc thiết kế sang trọng tinh xảo theo phong cách hoàng gia Anh .
- Oa , nó to quá đi !!!! - cô reo lên .
- Đẹp ko ? Vào thôi ! - anh mỉm cười nắm tay cô đưa vào lâu đài .
- Ủa , nó lớn vậy sao lại ko có ai ?? - cô thấy lâu đài này vắng vẻ còn ở giữa một khu rừng nx nên cô rất sợ níu lấy tay áo anh .
- Em sợ à ? Nơi này anh thik sống một mik nên em là ng đầu tiên bước vào đó !! Yên tâm ko sao đâu !! - anh nói với cô và bật điện nên tòa lâu đài sáng lên và rất đẹp .
- Oa thật hả ??? Lớn quá đi !! Tôi sẽ đc chơi thoải mái ko bị ai la phải ko ? - cô thik thú ngó ngang ngó dọc .
- Ừ - anh thấy biểu hiện đáng yêu của cô thù phì cười ns .
Cô chạy tít lên một căn phòng ở tầng 2 cô mở cửa vào thử thì nó rất rộng bên trong có một chiếc giường lớn màu trắng có rèm theo kiểu hoàng gia , một chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường , góc phải có một chiếc bàn kính và bộ ghế sofa màu trắng nốt , dưới cg là chiếc tủ đồ ( quần áo đó ) và một cánh cửa của phòng WC . Căn phòng khá đơn giản nhưng ko kém phần trang nhã và thanh lịch . Cô chạy vào phòng ngồi lên giường. Oa sao êm vậy giường cô cx chả êm như vậy á !? Nhưng ko có gấu bông chán qua ! Căn phòng cô toàn màu hồng rôi nào là thỏ nào là gấu nào là mèo ,... Vân vân và mây mây .... Cô suy nghĩ một hồi mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào ko hay . Anh bước vào phòng kinh ngạc . Sao cô lại vào phòng của anh ?? Nhưng đặc biệt hơn cô đã ngủ say , cô ngủ nhìn như một thiên thần vây rất đẹp và đáng yêu . Đôi mi dài thanh tú khép lại , bờ môi mỏng chúm chím hồng hồng của hoa anh đào đang từ từ thở ra hơi đều đặn . Làn da trắng min của cô đc ánh trăng chiếu rọi làm cô trở nên tuyệt mĩ làm anh có vẻ khó lòng nhịn nổi cơn thèm khát vào ban đêm . Anh bước đến bên giường ngồi xuống và vuốt ve mái tóc mượt mà của cô . Anh kìm chế hôn lên chán cô nhưng anh lại bất ngờ cảm nhận đc mùi hoa oải hương trên người cô thật tuyệt , nó mang một hương thơm nhẹ nhàng nhưng lại rất ngọt ngào như cô vậy nói tóm lại là một vẻ đẹp vô cg trong sáng . Anh bỗng biến thành CHÍNH MIK là một vamfire thuần chủng . Anh đè lên cô mãnh liệt hôn lấy đôi ngọt ngào kia , anh đưa lưỡi vào khoang miệng mến hết vị ngọt của nó . Cô đang ngủ ngon tự nhiên có cái gì đó mềm mềm và ấm ám sát vào môi cô , anh mãnh liệt như muốn hút hết ko khí của cô vậy . Cô chợt tỉnh giấc , anh lấy bàn tay điêu luyện vuốt ve chiếc áo sơ mi của cô và mở từn cúc từng cúc từn cúc một cho đến khi chiếc áo lót trắng của cô đã lộ ra một nửa , đặc biệt hơn là chiếc cô trắng ngần mịn màng . Anh dụi dụi đầu vào ngực cô chiếc lưỡi mang theo hương bạc hà thoang thoảng khẽ liếm mút chiếc cổ trắng đó làm cô khẽ rên lên .
- Ưm .. A..a..anh....l....làm...j..v..va...vậy..! - cổ là vùng nhạy cảm lên khi anh chạm vào đó cô sẽ run lên và phát ra những âm thanh ái muội .
- " Phập " - anh cắn vào cổ cô làm dòng máu tươi ấm và vô cg ngọt chảy ra .
Anh kinh ngạc tại sao ? Cô .. Máu của cô lại ấm và ngọt như vậy ! Ngon quá trc giờ anh chưa uống máu nào như vậy cả ! Tuyệt vời !
- A..Đau .. Hức ..hức .. !! - cô rất sợ đau lên lần đầu bị anh cắn cô đau vì ko quen lên đã khóc .
Anh hốt hoảng lau nước mắt cho cô . Anh vuốt ve mái tóc xoa dịu nỗi đau cho cô.
- Tôi ghét anh ... Hức hức ...đau ... !!! - cô quay đi khóc rất dễ thương làm anh phì cười vì hành động đáng yêu này .
- Anh xin lỗi mà !! Em đg giận anh xin lỗi mà !! Bảo bối đg khóc nha !! - anh dỗ dành cô .
Đôi lời tác giả : Đậy là lần đầu viết truyện có lỗi lầm gì hay thiếu sót mong mọi ng thông crm và ủng hộ mik nhoa !!! Thank you mội ng nhìu ạ !!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro