Chương 1 : Tô Thuần An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Tại một khu chung cư bình dân gần trung tâm thành phố }

Người phụ nữ phấn son lòe loẹt, ngồi cầm chiếc remote tivi  mở đi mở lại, có vẻ hôm nay tâm trạng bà ta không tốt, miệng khẽ lầm bầm 

- Tại sao hôm nay lại chán vậy chứ, từ sáng đến giờ, chán chết tôi rồi.

- Mẹ, mẹ, mẹ ...

Cô gái tầm 16 tuổi chạy một mạch từ trong phòng ngủ ra, vẻ mặt hớn hở, trên tay còn cầm theo một xấp tiền, chẵn lẻ đều có cả, liến thoắng nói khiến người người phụ nữ kia nhăn mặt, tỏ ra khó chịu 

- Chuyện gì mà lớn tiếng vậy, đau hết cả đầu.

- Mẹ, con có một phương thuốc giúp mẹ hết đau đầu đấy, đây nè !!

Vừa nói, cô gái vừa giơ xấp tiền ra trước mặt bà ta, mắt bà ta như sáng rực lên, vớ ngay lấy rồi xòe ra đếm đếm, sau đó cười lớn 

- Haha, thật là một đứa con có hiếu mà, không uổng công mẹ thương con nhất, haha. Có điều .... chỗ tiền này con lấy ở đâu vậy ?

- Tiền của Tô Thuần An đó mẹ, nó dám lén giấu tiền sau lưng mẹ con mình đó mẹ.

Nụ cười thỏa mãn trên miệng bà ta vụt biến mất, thay vào đó là điệu cười khẩy khinh bỉ.

- Con nhỏ đó được lắm, đúng là vải màn che mắt thánh. Nào con gái, chúng ta đi ăn tiêu thôi, con thích gì mẹ mua cho con

Đứa con gái hào hứng nhảy cẫng lên, hai tay vỗ vào nhau chan chát. Vừa khi cả 2 người họ toan rời khỏi nhà thì vô tình chạm mặt cô gái, cô gái ấy tên Tô Thuần An, sáu mắt nhìn nhau, hai người họ sợ đến mức toát cả mồ hôi hột. Vậy nhưng nét mặt chỉ thay đổi trong thoáng chốc rồi lại lấy lại bình tĩnh lớn tiếng vào mặt cô

- Tao với em mày ra ngoài có tí việc, mày không hồn thì lau dọn nhà cửa cho sạch sẽ, đừng có mà lười biếng không thì chết với tao nghe chưa !!

- Dạ dì, con biết rồi, vậy trưa nay dì và em có ăn trưa ở nhà không để con nấu.

- Thôi khỏi, mẹ con tao sẽ ăn ở ngoài luôn, mày khỏi chờ cơm.

- Dạ.

Vừa nói xong hai mẹ con bà ta hí hửng rời đi. Sau khi họ đi khỏi cô mới thở phào nhẹ nhõm, vào trong phòng ngả mình xuống giường chợp mắt một chút, đằng nào thì hôm nay bịn họ cũng không có ở nhà cô sẽ nghỉ ngơi chút. 

Tô Thuần An,  đó là cái tên mà mẹ cô trước khi qua đời vì đẻ khó đã đặt tên cho cô. Khi cô lên 5 tuổi, một ngày nọ ba cô đón về nhà một người phụ nữ tên Đinh Ngọc Hoa cùng với một cô bé kém cô 2 tuổi tên Tô Ngọc Liên và bảo rằng đó sẽ là mẹ mới của cô và cô bé kia thì là em gái cô. Khi mới tới gia đình họ Tô, mẹ mới đối xử với cô rất tốt, giống như mẹ ruột của cô vậy. Tưởng chừng sau khi có mẹ mới thì cuộc sống của cô sẽ phần nào vơi đi cô đơn khi thiếu đi hơi ấm của mẹ và hạnh phúc hơn. Nhưng nào ngờ, sau 2 năm sống chung, ba cô không may qua đời vì tai nạn giao thông, người mẹ mà cô những tưởng là người thương cô nhất kia liền trở mặt, chỗ tiền được bồi thường cho cái chết của chồng bà ta thì bà ta dùng vào việc ăn tiêu, chơi bời, mua quần áo mới và gần như không còn để ý đến sự có mặt của Tô Thuần An. Và rồi cô đã sống nhưng tháng ngày không khác gì người ở không công cho mẹ con bà ta. 13 năm trôi qua, cô cũng đã quen dần với việc này rồi ....

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô ngáp dài một cái rồi vặn vẹo cái vai cho đỡ mỏi, đoi mắt nhìn về phía đồng hồ, thì ra cô đã ngủ được hơn 3 tiếng rồi ... giật mình nhìn quanh căn phòng, một mớ hỗn độn bày ra trước mắt cô.

- Không lẽ nhà mình có trộm ? Cô thầm nghĩ rồi vụt chạy ra xem nhưng không cửa nhà vẫn khóa nghiêm chỉnh, không lẽ, cô chạy như bạt mạng vào phòng bới trên mớ hỗn độn ấy cuốn sách mà cô kẹp tiền của mình vào nhưng không còn thấy nó nữa, cô khóc, rồi tuyệt vọng, ôm cuốn sách ngồi phục xuống đất, nước mắt cứ tuôn ra.

Vừa lúc, 2 mẹ con kia cũng vừa trở về, mỗi người tay cầm đầy nhưng túi này túi kia. Vừa mở cửa, trước mặt họ là một con người với ánh mắt vô cùng tức giận, cô nghiến răng cô phát ra tiếng 

- Dì, tiền của con đâu, mau trả tiền cho con đi.

- Tiền, tiền gì. Á à hóa ra là mà dám giấu tiền sau lưng tao à.

- Dì à, đó là tiền của con dành dụm để đi học mà. Mau trả cho con đi !! Cô vừa nói vừa níu lấy tay Đinh Ngọc Hoa cầu xin 

- Tao đã nói là tao không có lấy, tránh ra, Tiểu Liên đem đồ vào phòng đi con.

-Dạ. Đứa con gái đỏng đảnh trả lời lại

Tô Thuần An như không thể chịu đựng nữa, cô lớn tiếng

- Các người thật quá đáng, chẳng lẽ bao nhiêu năm nay tôi làm người ở cho các người chưa đủ hay sao, các người còn muốn trộm tiền của tôi nữa.

* Chát *

Tô Thuần An bị Đinh Ngọc Hoa cho một bạt tai ngã sõng xoài xuống đất. Tô Ngọc Liên đứng bên cạnh cười đắc ý

- Tao cho mày biết, tiền ở trong cái nhà này, bất kỳ là từ đâu thì đều là của tao hết, mày liệu hồn đấy, đừng chọc tao điên lên. - Đinh Ngọc Hoa với giọng nói chói tai nạt vào mặt cô -

Tô Thuần An che phần mặt vẫn còn un hằn bàn tay kia mà cắn môi khóc.

Còn tiếp >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro