chương 1 : chia tay Mama & đồ ăn :((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lăng Huyền Huyền ngoài học võ vã ăn vặt con còn việc gì để làm k thế ?" - mama cáu giận
"ồ ma con bảo vệ mẹ mà ;) yêu ma" *chụt* ( cô hôn lên má mama khi mồm mép dính đầy vụn bimbim) " con đến võ đường đây"
" cái con nhỏ này đứng lại ..... " mama ngao ngán lắc đầu
**************************
À quên chưa giới thiệu về cô -Lăng Ngọc Huyền một cô gái xinh xắn đáng yêu nhưng luôn cố mạnh mẽ kể từ khi cha cô bỏ rơi mẹ con cô. Một cô gái 18 tuổi chưa từng mặc váy,chưa từng xỏ chân vào đôi dày cao gót,chưa từng muốn dựa dẫm vào ai ( lại luôn muốn làm chỗ dựa cho mama), cũng vì chuyện cha mà cô chưa từng tin vào cái gọi là tình yêu. .... haizzz
†********************"**
Khi vừa bước chân vào võ đường, cô nghe một tiếng *bụp* cả võ đường đen thui. Chả sao cả chỉ là bóng đèn cháy thôi mà...... không có sao nếu ..... nếu như cô không trượt chân rồi bám víu vào ổ điện.....
"Hơ .... đây là đâu ??"
"Cháu gái à, bà đã cố nhưng không giúp cháu tránh được kiếp này, cháu sẽ bị hoán đổi linh hồn với chính khiếp trước của mình. Hãy sống tốt nha cháu yêu ......"
" bà nội à .... bà ơi .... chờ cháu đã ....."
*********************************
"Tiểu Huyền con tỉnh rồi phải không? Huyên Huyền à ....... "
Cô bật phắt dậy,mơ màng. "Là bà nội sao không đúng,bà mất rồi mà . haizzz thôi chắc mình mơ sảng rồi ."
"Huyền Huyền con nói tinh tinh gì vậy ? "
"Hả bà bà là ai ?? Sao lại biết tên con ? "
"Con bé ngốc này ta là người mà hoàng thượng-phu quân của con phải gọi là bà bà ( bà nội ) đây ".
Ai đó mât chữ O mồm chữ A " Hoàng thượng ..... phu quân..."đầu nàng ong ong, sau 3 ngày được giải thích, kể nể đã rút ra một kết luân mà bản thân cũng chẳng tin " cô xuyên không về khiếp trước của mình- một hoàng hậu được tất cả mọi người yêu mến ........trừ hoàng thượng- cái người mà theo cách gọi hiện đại là " chồng" của mình. Khoan đã nếu vậy thì ai bảo vệ mama, ...... và bao giờ cô mới lại được ăn bimbim đây ???????? Vô số câu hỏi đổ dồn vào đầu cô ... haizz thật phức tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro