chương 3 : Chạm trán "phu quân" :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh chả quan liên đến chuyện ,nhưng là người mình thương, mình cứ thích cho vào thôi :))) thông cảm nhé,cái con viết chuyện nó tự biết nó bệnh mà có bao giờ chịu uống thuốc đâu . đến khổ :(((. Thôi câu chuyện do con down ảo tưởng tiếp tục nào
******************************

Hôm nay rằm, có rượu có mồi còn gì bằng nữa chứ. Ấy rồi " dũng sĩ diệt mồi " của chúng ta no say. Haizz cái cược sống của Huyền nhà ta đôi lúc thật cô đơn , chẳng quen biết 1 ai.

Một người áo đen đang đi gần đến phía nàng. Ê này,dáng hắn ta quen lắm nha. K .. không phải ... chứ Hạ Minh Kiệt ...., May quá cuối cùng ở thế giới này có 1 người quen, mặc dù kiếp trước nàng cũng chẳng mấy ưa hắn. À lại quên chưa giới thiệu, hắn-Hạ Minh Kiệt cái đối thủ truyền kiếp của Huyền Huyền ,trước giờ từ học tập luyên võ trước giờ hắn luôn giành hặng nhất vơi cô, cứ mở mồm ra là chọc ghẹo cô, không ngày nào mà cô không bị hắn trêu đùa. Khốn khiếp hơn là nhà hắn ngay cạnh nhà cô, từ nhỏ mẹ cô đã thương hắn hơn cả đứa con gái này. Ai nhìn vào cùng nghĩ cô và hắn là thanh mai trúc mã, hơn nữa trước mặt người khác hăn luôn làm ra vẻ ngườu tốt, giả vờ nhường nhịn cô,bị cô bắt nạt.
-này ,Kiệt đầu to, sao ngươi lại ở đây ??? Không lẽ cũng xuyên không??? Mà sao ngươi ở đây?? Mặc mấy thứ quần áo đen xì này thì chắc hẳn là ăn trộm rồi :)) này ta nói,ngươi cẩn thận nha,ăn cướp vào đâu không chết cũng thành thái dám đấy.
Gặp người quen bất giác trong lòng tiểu Huyền có chút vui, an tâm,bất giác cười mừng rỡ. Còn lúc đó trong lòng người nào đó nghĩ ,Quái lạ hôm nay hoàng hậu Của hắn bị sao thế ???? Không phải bị rơi xuống ao não bị úng luôn rồi không? Mặt hoàng thượng cũng không nhớ. Trước giờ có ai ăn trộm lúc có người lại còn đi vào cửa lớn không cơ chứ?? Cơ mà hắn chợt nhận ra đây lần đầu tiên hoàng hậu cười với hắn thật tâm như thế.hoàng hậu của hắn cuốn hút và đáng yêu như thế,tròng lòng hắn bất giác muốn trêu cô. ( haizzz cái con người này ,2 kiếp đều thích bắt nạt con Gái nhà người ta)
- Ừ coi như thế đi. Ngươi đang uống hả ? Ta uống cùng ngươi.
2 người uống đến khi cô say hẳn , nói nhảm rất nhiều thứ nào là cô xuyên không từ khiếp sau,cô rất nhớ mama .,.... Nhưng chẳng hiểu tại sao hắn lại tin đó là thật. Thật ra hắn chẳng rảnh đến thăm cái hoàng hậu mà hẳn chẳng có tẹo tình cảm nào đâu vì thái hậu bắt hắn đi thôi, nhưng gặp rồi hắn tự nhiên lại cảm thấy cái người chuyển kiếp này rất thú vị nha,trong đầu hắn tự nhiên có ác ý muốn bắt nạt cô. ( Khổ thân Huyền nhà ta bị bị cái tên xấu tính này chú ý)
Nàng say,hắn không tiện rời đi đành bế nàng vào ghế rồi mình yên chí ngủ trên giường ( Kiệt xấu tính,không có tẹo ga lăng nào là sao???).
Sáng hôm sau,tin hoàng thượng bãi giá cung phượng nghi loan khắp nơi,chả cần nói người vui nhất là thái hoàng thái hậu rồi. Còn Huyền Huyền thì hoảng hốt , cái còn người xấu tính ấy là "chồng" không lo lắng mới lạ . cuộc sống yên bình trong cung dậy sóng rồi đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro