Chap 1: Mạn Hy, Lưu Mạn Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Rào...rào...rào...

     Mưa. Những hạt mưa làm ướt cả mặt đường đang hòa cùng với gió làm khí trời cuối thu đã lạnh còn lạnh thêm. Tuy nhiên,  dù mưa xối xuống con đường đang ướt đẫm này thì những người đi bộ trên đường có vẻ chẳng bận tâm cho lắm mà ngược lại,  họ vui vẻ đi bên nhau dưới những cây dù đủ màu sắc, nắm đôi truyền hơi ấm cho nhau trong cái thời tiết đầy ẩm ướt và lạnh lẽo này mà không biết nằm khuất sau con hẻm nhỏ kia là một ngôi nhà đã bị cháy tàn tạ.
     Một cậu bé chừng 10 tuổi đứng trước nó, cậu dùng đôi mắt sắc lạnh nhưng vô hồn của mình nhìn thẳnng vào nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Cậu nhìn thẳng vào ngôi nhà ấy với ánh mắt như đã mất hết tất cả thật là lâu, thật im lặng mà không để ý rằng có 1 nhóm người mặc đồ đen đang tiến về phía mình.

- Ông chủ, đó là....

  Tên mặc áo đang cầm cây dù cho người mình gọi là "ông chủ" lên tiếng nhưng lại bị người đàn ông đó ra hiệu dừng lại.

- Để ta.

- Vâng...

 Người đàn ông đó vòng hai tay ra sau lưng, cúi người xuống để khuôn mặt mình đối diện với cậu bé rồi sau đó mở miệng, buông một câu thật nhẹ nhàng:

-  Này nhóc, tên con là gì?

Nghe tiếng gọi, cậu nhóc quay lại thì bắt gặp một người đàn ông áo đen đang cúi xuống nhìn mình. Đối diện với cái ánh mắt nâu đầy quyền lực đó, chưa có ai là không có cảm giác kiêng nể kì lạ nhưng đối với cậu nhóc này cậu còn không có chút ngạc nhiên hay mảy may sửng sốt gì mà nói thẳng ra là không chút biến sắc, cậu coi như có không khí ở trước mặt mình. Như nhận ra có điều gì đó ở người đàn ông này, cậu mở miệng trả lời ông ta bằng giọng nói cùng ánh mắt vô hồn không có cảm xúc:

- Mạn Hy, Lưu Mạn Hy.

- Ồ... là Lưu gia sao? - Người đàn ông kín đáo nhếch môi, giọng nói pha chút giọng cười thích thú khi nghe được cái tên của cậu. - Mạn Hy này, con với Lưu gia có quan hệ như thế nào?

- ...

 - Ba mẹ con tên gì?  

-...

- Đây là nhà con sao?

-...

- Này thằng nhóc kia! Ông chủ hỏi mà mày dám nín thin không trả lời à?! - Tên áo đen cầm dù lúc nãy mất kiên nhẫn vì Hy chỉ đáp lại những câu hỏi từ ông chủ của hắn bằng cách lặng im.

   Người đàn ông kia giơ tay ra hiệu cho tên kia dừng can thiệp. Khi đã yên ắng thì ông ta lại cất giọng nói trầm trần của mình:

- Được rồi! Nó không muốn trả lời thì thôi, đừng ép. Dù sao muốn hay không cũng là quyền của n...

- Ừ. - Một chữ "ừ" thật nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng Hy. Cậu nhóc vẫn dùng cái giọng không chút hơi ấm đó để trả lời người đối diện.

- Thật sao? - Ông ta vui mừng ra mặt khi nghe câu trả lời ngắn gọn của Hy. Có cảm giác con người này đã tìm ra thứ cần thiết nhất vậy.

-...

- Im lặng là đồng ý phải không?

-...

- Hy này! - Giọng nói của người đàn ông ấm lại, bình tĩnh và nghiêm túc hơn. - Ba mẹ con đã qua đời hết rồi, hay là con cứ đến nhà ta sống và ăn học đi. Ta sẽ chu cấp mọi thứ con muốn, giúp con học hành đàng hoàng nhưng quy luật của vạn vật là có qua thì phải có lại. Nếu con đồng ý thì ngoài những kiến thức thông thường con sẽ phải học những thứ ta yêu cầu, không được thắc mắc những thứ con thấy ở chỗ ta cũng như tiết lộ những thứ đó và... còn phải bảo vệ một thứ mà đối với ta, nó rất là quý giá. Con có đồng ý không?

-...

- Ta biết con sẽ im lặng. Nhưng con cũng cần thời gian suy nghĩ. Ngày mai, vào giờ này, ta sẽ đến và nghe câu trả lời của con. 

   Nói rồi người đàn ông quay bước rời đi, để lại Hy đằng sau lưng.
- Cảm. Ơn. - Hy thả nhẹ, trong giọng nói pha chút thích thú.

   Người đàn ông đúng lại, trên môi ông ta nở một nụ cười khó tả.

- Tốt! Từ giờ hãy theo ta.

   Những hạt mưa bắt đầu nặng hạt hơn, những con người đang đi bộ cũng vội vã hơn, họ nhanh chân tìm cho mình một chỗ trú dễ chịu và khô ráo mà không hay biết rằng có một ngôi nhà đã bị cháy từ hôm qua. Một cậu bé đứng đó, đôi mắt cậu sắc lạnh đầy tàn nhẫn, trên môi là một nụ cười đầy sự quỷ dị.

                                                                                                                            Hết chap 1A


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro