Đồ hắt ám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Tiểu Sán!"

Dưới sân trường ngập màu nắng. Gió thi nhau luồng qua tán phượng già.

Dưới trời xanh dịu êm, nắng vàng rực rỡ.

Loài hoa dại nở rộ sắc vàng, vươn mình kiêu hãnh.

Gương mặt anh tuấn, thân hình hoàn mĩ.

Đôi mắt to, đôi môi mọng.

Nụ cười làm tan chảy trái tim thiếu nữ.

Mái tóc hạt dẻ trong nắng gió, càng tôn lên vẻ đẹp cực phẩm của vị nam sinh đó.

Cậu quay người, nhìn Dương Tử. Cảm giác như soái ca trong phim ngôn tình đang nhìn nữ chính vậy. Cực kì ấm ấp.

_"Này làm gì mà đi nhanh thế" Dương Tử nói.

Dương Tử là cô nữ sinh ưu tú, tốt bụng.

Gương mặt thanh tú, hài hào.

Cô có đôi mắt biết cười. Đuôi mắt còn có nốt lệ chí, mị hoạt.

Đôi môi căng mọng đỏ đỏ.

Làn da trắng mịn như tuyết. Dáng người thanh mảng.

Vẻ đẹp băng thanh ngọc thiếc, làm ai cũng muốn lao vào bảo vệ.

_"Chân ngắn!" Tiểu Sán nói, đầy kinh người.

_"Cậu dám." Dương Tử cáu giận.

Tiểu Sán mỉm cười dịu dàng:
_"Tớ đùa đấy. Đi thôi."

_"Tha cho cậu."

Dương Tử nhanh chóng khoác tay Tiểu Sán tình tứ:
_"Này Sán Sán nếu cậu không nói. Không ai biết cậu là thụ đâu đấy."

Tiểu Sán lườn cô một cái:
_"Còn cậu. Không cần nói, ai cũng biết cậu chân ngắn."

Dương Tử:
_"Kệ tớ. Chân ngắn vẫn có khối người thích đấy. Đỡ hơn ai kia. Chỉ toàn bánh bèo bám lấy."

Tiểu Sán:
_"Cậu đừng chạm vào nỗi đau của tớ chớ."

Dương Tử:
_"Ai biểu cậu nhìn men quá chi. Không nghĩ là công cũng uổng."

_"À tí nữa quên. Nà."

Vừa nói Dương Tử vừa lôi trong tập ra hộp socola trái tim được đóng gói rất cẩn thận.

Tiểu Sán có cảm giác bất an:
_"Gì vậy?"

Dương Tử:
_"Fan hâm mộ của cậu. Có kèm lá thư nữa này."

Tiểu Sán đen mặt:
_"Cho cậu đó đem về ăn đi."

Dương Tử kiên quyết nhét vào tay Tiểu Sán :
_"Dù sau đây cũng là tấm lòng của người ta. Cậu nhận đi."

_"Với lễ Vanlentine lần trước cậu cho đem về còn chưa ăn hết. Tớ ngán lắm rồi."

Tiểu Sán lắc đầu:
_"Tớ cũng vậy. Lại càng không nuốt trôi bánh bèo."

Dương Tử:
_" Vậy giờ xử lí hộp socola này sao đây"

Tiểu Sán ánh mắt lé sáng:
_"Đã lỡ lấy rồi cũng không trả được. Tớ có cách rồi."

_"Thầy Trịnh"

Trịnh Thiếu Phong theo phản xạ quay lại.

Gương mặt phong trần, chững chạc. Ngũ quan tuấn mĩ.

Thân người rắn chắc.

Làn da bánh mặt, khỏe khoắn.

Y đeo cặp mắt kính vuông vứt nhưng không che hết được đôi mắt hẹp dài, sắc như dao.

Sóng mũi cao, cùng đôi môi mỏng càng tôn lên vẻ ngạo kiều của y.

Dù bề ngoài như vậy. Nhưng theo nhận xét của mọi người, Trịnh Thiếu Phong lại là người khá hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Trừ một số việc.

Tiểu Sán đi đến trước mặt Trịnh Thiếu Phong, cậu đưa ra hộp socola gói bằng giấy đỏ:
_"Tặng thầy."

Trịnh Thiếu Phong không hiểu hơi chau mài.

Tiểu Sán:
_"Em tặng thầy đó!"

Lạc Thiếu Phong:
_"Sao lại tặng tôi?"

Tiểu Sán bày bộ dạng học sinh ngoan hiền:
_"Chúc thầy một ngày tốt lành. Với bài kiểm tra sắp tới thầy nương tay cho em."

Trịnh Thiếu Phong:
_"Nếu em rãnh rỗi như vậy thì tập trung học cho tốt đi. Đừng đi hối lộ khắp nơi như vậy. Tôi nhớ đầu năm đến giờ, em chưa bao giờ được 7 điểm môn tôi thì phải?"

Tiểu Sán đen mặt:
_"Em tặng thì thầy cứ lấy đi. Sao thầy lại nói đến điểm số của em."

Tiểu Sán cực kì ghét ai nhắc đến điểm số anh văn của mình. Nghe đến thôi đầu đó bốc khói.

Trịnh Thiếu Phong:
_"Hử! Hối lộ, vô lễ với giáo viên. Lát lên phòng gặp tôi."

_"Thầy...thầy...tặng thầy kẹo như vậy thầy không nhận thì thôi. Đem vứt đi. Hức."

Tiểu Sán tức người chạy đi.

Dương Tử phía sau vội chạy đến, giải thích:
_"Chào thầy Trịnh. Hôm nay Tiểu Sán không khỏe với nên mới vậy. Xin thầy đừng trách phạt cậu ấy."

Trịnh Thiếu Phong vui vẻ cười:
_"Tôi biết rồi. Chỉ là muốn đùa em ấy một tí. Nhưng nhớ nói em ấy ra chơi lên phòng gặp tôi."

Dương Tử không ngờ, gượng cười:
_"Chẳng phải thầy nói đùa sao. Vậy thôi, em xin phép đi trước. Còn hộp socola này thầy nhận đi ạ."

Trịnh Thiếu Phong:
_"Ừ!"

Dương Tử chạy nhanh theo Tiểu Sán:
_"Tiểu Sán! Tiểu Sán! Đợi tớ với."

Tiểu Sán bực tức đá vào gốc cây:
_"Hắn ta ghim tớ rồi. Sao lần nào cũng nhấm vào tớ vậy. Trên lớp kêu trả bài thì thôi đi. Còn kêu đọc từ vựng, không biết mỗi lần tớ đọc đều rất tệ sao. Ai nấy đều cười nhạo tớ. Tớ đã rất nhục rồi. Giờ thì có lòng tốt tặng quà cho hắn, lại bị nói hối lộ, bắt lên văn phòng chịu phạt. Đồ thầy giáo đáng ghét. Tớ muốn bầm hắn ra trăm mảng"

Dương Tử ra hiệu:
_"Cậu nói nhỏ thôi. Không sợ người khác nghe thấy sao?"

Tiểu Sán:
_"Sợ gì dù sao lên văn phòng cũng như ăn cơm bữa mà."

Dương Tử :
_"Biết đâu thầy muốn tốt cho cậu nên mới vậy sao."

Tiểu Sán không nén được lửa hận:
_"Tốt! Tớ khinh."

Dương Tử:
_"Thôi thôi bớt giận đi. Ra về tớ dẫn cậu đi ăn, được chưa. Đừng bực nữa."

Tiểu Sán gật gù cái đầu:
_"Ừ. Vậy được."

[Phòng Anh Ngữ - giờ ra chơi]

Trịnh Thiếu Phong tựa người vào bàn làm việc, chú tâm xem báo cáo.

Nhìn y trong lúc chăm chú làm việc cực kì soái.

Vẻ đẹp cực cực phẩm × 1000 lần

Gương mặt tiêu soái. Thân hình tuyệt mĩ. Đôi chân dài tiêu chuẩn người mẫu. Cộng với gu thời trang lịch lãm, càng khiếm Tiểu Sán điêu đứng người. Cậu không nghĩ thầy giáo hắc ám này lại điển trai như vậy.

_"Đến rồi à." giọng nói lạnh băng, không chút tình người của Trịnh Thiếu Phong, làm Tiểu Sán giật mình.

Cậu chầm chậm bước vào.

Trịnh Thiếu Phong:
_"Đây!".

Y đưa ra một xấp tài liệu rất dày.

Tiểu Sán:
_"Gì vậy?"

Trịnh Tiếu Phong:
_"Lại nói chuyện trống không. Không ai dạy em à."

Tiểu Sán:
_"Vâng thầy Trịnh."

Trịnh Thiếu Phong:
_"Đem về nhà làm cuối tuần nộp cho tôi ."

Tiểu Sán xanh mặt:
_"Đây chẳng phải tài liệu anh văn sao? Tại sao em phải làm?"

Trịnh Thiếu Phong:
_"Coi như tờ tự kiểm vì tội vô lễ, hối lộ giáo viên. Hay em muốn lên phòng đoàn."

Tiểu Sán nói thầm:
_"Thà lên phòng đoàn còn hơn làm cái này."

Trịnh Thiếu Phong hằn giọng:
_"Vậy sao? Vậy đưa tài liệu cho tôi."

Y đưa tay vờ lấy tài liệu lại.

Tiểu Sán không ngờ Trịnh Thiếu Phong lại thính tai nhứ vậy.

Cậu nhanh chóng ôm chặt xấp tài liệu.

Trịnh Thiếu Phong đi đến chỗ cậu, trực tiếp lấy lại tài liệu.

Y bày nguy hiểm, hâm dọa kéo xấp tài liệu ra.

Tiểu Sán lại chừng to mắt, không can tâm, kéo về.

Hai người cứ dằn co qua lại mãi.

Bớt chợt Trịnh Thiếu Phong không dằn co nữa. Lập tức ép Tiểu Sán sát vào tường.

Mộ tay chống vào tường, tay còn lại cho vào túi quần. Hơi nghiêng đầu nhìn Tiểu Sán, trầm giọng hỏi:
_"Vậy giờ em muốn làm hay không?"

Gương mặt Trịnh Thiếu Phong lạnh băng, ngang tàn.

Lại khiếm Tiểu Sán có cảm giác kích thích, mị hoặc lạ thường.

Đôi mắt Trịnh Thiếu Phong rất đẹp nhưng lại không sáng. Nó như hố đen vũ trụ cuốn Tiểu Sán bị xoáy vào không thể dứt được.

Loại ánh mắt sắt bén này cứ thẳng cậu. Nhưng muốn soi từng tất da tất thịt của cậu. Từng suy nghĩ của cậu.

Làm cậu lạnh cả sống lưng.

Tiểu Sán lấy lại bình tĩnh gật đầu:
_"Được."

Trịnh Thiếu Phong thầm thì vào tai cậu:
_"Nhớ. Cuối tuần nộp cho tôi."

Nói rồi y rời Tiểu Sán ra. Quay về bàn làm việc.
_"Ra ngoài đi."

Tiếu Sán nhanh chóng ra ngoài.

Hai tai cậu đỏ cả lên, mặt thì nóng bừng bừng, còn liên tục nuốt nước bọt.

Oán trách nói:
_"Cần gì nói sát vậy. Mình đâu có điếc"
Vừa nói cậu vừa xoa đôi gò má.

_"Nhưng công nhận hắn soái thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro