Tôi yêu Anh Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Sán :
_"Có ngày chủ nhật cũng bắt đi học. Không phải điều kiện hắn đặt ra như vậy, có chết mình cũng không học."

_"Mà chung cư này sang trọng thật. Lương giáo viên 1 tháng bao nhiêu lại ở được chỗ này ta."

[Reng reng]

Trịnh Thiếu Phong mở cửa :
_"Tới rồi à."

Trịnh Thiếu Phong mặt áo len cổ lọ, quần tây xám, tóc vuốt keo gọn gàn. Soái như nam thần bước ra từ phim.

Hắn dùng nước hoa ? Sao lại dễ chịu vậy? Làm mình muốn ngửi hoài.

Tiểu Sán cứ hướng về Trịnh Thiếu Phong mà ngửi ngửi.

Trịnh Thiếu Phong :
_"Tôi hôi lắm à."

Tiểu Sán :
_"À...không không."

Trịnh Thiếu Phong :
_" Hôm trước trên lớp tôi dạy câu tường thuật, em có hiểu gì không?"

Tiểu Sán thành thật lắc đầu.

Trịnh Thiếu Phong:
_"Vậy giờ tôi giải lại lần nữa à?"

Tiểu Sán bộ mặt hối lỗi, gật gật cái đầu.

30p trôi qua.

Tiểu Sán ngáp ngắn ngáp dài, cậu thật rất muốn bỏ về cho rồi. Nhưng phải rán ngồi cho hết buổi.

Trịnh Thiếu Phong :
_"Đã hiểu chưa?"

Tiểu Sán lắc đầu.

Trịnh Thiếu Phong buông bút, nghiêm nghị, nói:
_"Tiểu Sán! Nếu em muốn học tốt môn nay. Em phải tập trung. Chớ không phải ngáp nhắn ngáp dài, ngẩng người ngồi đây như vậy. Em như vậy, dù tôi có dạy giỏi thế nào cũng vô dụng. Em có hiểu không?"

Bắt mình học  anh văn chắc phải kêu mình đi chết sau. Nhìn là phát sợ rồi

Trịnh Thiếu Phong :
_"Giờ thử với tôi một lần. Nghĩ anh văn là môn học em thích. Đảm bảo em sẽ học tốt được. Nếu như không có kết quả tôi sẽ không ép em nữa."

Tiểu Sán vẻ mặt phân vân.

Hắn nói cũng đúng. Thôi thử một lần cũng không chết.

_"Được."

Trong thời gian học còn lại Tiểu Sán luôn nghĩ anh văn là môn mình yêu thích. Có rất tập trung 100% công suất não.

Chẳng mấy chốc đã hết giờ học.

Cậu đã làm xong bài tập mà Trịnh Thiếu Phong giao.

Đạt trên 80%.

Đến cậu cũng không ngờ lại có kết quả  như vậy.

_"Được rồi. Hôm nay làm tới đây thôi."

Tiểu Sán :
_"Dạ."

Trịnh Thiếu Phong :
_"Sao. Lời tôi nói có đúng không?"

Tiểu Sán gưỡng gao cười:
_"Đúng ạ."

Trịnh Thiếu Phong :
_"Ừ. Sao này cứ tiếp tục phát huy. Tối rồi, cùng đi ăn không?"

Tiểu Sán :
_"Em phải về ăn cơm với mẹ"

Trịnh Thiếu Phong :
_"Ờ. Nhà em ở đâu"

Tiểu Sán :
_"Gần chung cư Hoàng Mĩ ạ."

Trịnh Thiếu Phong :
_"Xuống lầu đợi tôi. Tôi đưa em về."

Tiểu Sán:
_"Có phiền thầy không."

_"Không. Đó là việc tôi phải làm."

Trịnh Thiếu Phong nhanh chân đi trước. Tiểu Sán chậm chậm đi sau.

Hóa ra bản mặt lọ nồi của hắn không đáng ghét nhưng mình nghĩ. Rất quan tâm học sinh.

Còn môn anh văn cũng không đáng sợ nữa. Chỉ cần tạo cảm giác yêu thích nó là sẽ học được thôi. Tiểu Sán cố lên !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro