Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung gạt mấy vỏ chai rượu lăn lóc xung quanh, vịn tay vào bàn để đứng dậy. Cố gắng nhớ lại kí ức của bản thân.

" Mình chia tay nhé anh! "

" Em lảm nhảm cái gì thế? "

" Em mệt rồi, chúng ta chia tay đi anh à... "

Vậy là chỉ trong một đêm, em đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình 4 năm của chúng ta. Em ơi, em quên lời hứa khi xưa rồi à?

" Chúng ta nhất định sẽ cưới nhau nhé anh! "

" Haha, baby à, dù em không muốn thì anh cũng sẽ bắt em về thôi! "

" Từng cùng nhau đi qua giông bão nhưng không còn thấy nhau khi mưa tan

Tại vì sao tình yêu luôn khiến cho mình mãi tin vào một giấc mơ... "

Trải qua 4 năm với em, nhưng cuối cùng vẫn không phải là người nắm tay em đến cuối đời.

Không như bao lần trêu đùa, tôi nhận thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt em khi em nói lời chia tay.
Ngày em quay lưng bước đi mưa rơi ướt nhòe lên trên khóe mi. Em khóc, còn tôi chỉ biết im lặng nhìn bóng em mờ dần.

Để bây giờ...

Tôi vẫn nhớ mái tóc vàng mượt thơm mùi nắng cháy ấy, vẫn nhớ mùi hương ngọt ngào của em mỗi khi chúng ta ôm nhau bên hiên nhà, nhớ nụ cười tỏa nắng của em...

Hơn tất thảy mọi thứ, tôi nhớ em...

Park Jimin, tôi nhớ em đến phát điên!

Em hay đòi tôi mua kem, hay đòi tôi hát cho em nghe. Được, tôi sẽ làm mọi thứ vì em, chỉ cần em quay lại bên tôi là đủ!

Kim Taehyung tôi lang thang như kẻ điên trên đường phố để tìm lại hình bóng em. Tôi không nỡ để em rời xa tôi, đúng hơn là em không được rời xa Taehyung này!

... Mưa mỗi lúc một lớn, tôi gạt nước trên mặt mình. Tôi không biết đó là nước mắt hay mưa, chỉ biết mắt tôi cay xè đi. Nhất định sẽ tìm được em thôi mà!

Hình bóng thân thuộc hiện ra trước mắt tôi, Park Jimin...

_______________

Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Tôi đang nằm trong căn phòng trắng. Yên lặng...

Tôi đang tìm Park Jimin cơ mà?

Đột nhiên có y tá đi vào, trên tay cầm cuốn sổ.

- Tôi đang ở đâu?

- Anh đang ở bệnh viện - Y tá trả lời - Anh đã ngủ suốt 3 ngày rồi.

- Ba ngày? - tôi ngạc nhiên - Sao tôi lại ngủ 3 ngày ở bệnh viện?

- Anh bị tai nạn xe và được đưa đến đây

" Tai nạn? "

- Park Jimin đâu?

- Park Jimin là ai?

- Cậu ấy có mái tóc vàng và có nụ cười rất đẹp, gương mặt...

- Cậu ấy đã qua đời từ 4 ngày trước rồi thưa anh. - cô y tá ngắt lời.

Cả cơ thể tôi đông cứng lại. Kí ức chầm chậm tua lại như một đoạn phim cũ bị trầy xước...

" TAEHYUNGIE, CẨN THẬN! "

...Park Jimin nằm trong vũng máu...

" Em yêu anh, Taehyung "

" Em nợ anh một lời xin lỗi. Xin lỗi vì không thể cùng anh đi vào lễ đường được... "

Ngày hôm ấy mưa lớn, trái tim bị vỡ ra làm đôi...

Park Jimin, anh sẽ hát cho em nghe cả đời...

_End_
04/02/2019
#Eria












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro