Chương 1: Thanh mai trúc mã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thanh mai trúc mã?
Edit: Yinyu21
"Giản Ninh, chúng ta kết hôn đi.” Dung Thiếu An nghiêm túc nhìn Giản Ninh, giọng điệu ôn hoà, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng kia lại chẳng có bao nhiêu ấm áp.
Vào tháng 5 cuối xuân, thời tiết ở Gia Thành dần trở nên nóng bức, những bông hoa rực rỡ cũng bắt đầu héo tàn và kết thành quả. Dường như đang ám chỉ một cái gì đó qua đi, thì lại có một khởi đầu mới.
Trong vườn sau của Giản gia, một nam một nữ đứng đối diện nhau.
“Cái gì?” Nụ cười trên mặt Gia Ninh cứng ngắc, trong lòng cô vốn dĩ tràn đầy vui vẻ vì sự xuất hiện của người đàn ông này, nhưng giờ lại cảm thấy rét run toàn thân.
Cô ngây người nhìn vào mắt người đàn ông, cố gắng tìm kiếm một chút tình ý trong đó, nhưng cuối cùng đã thất bại.
Đôi mắt ấy của người đàn ông thực sự rất đẹp, mắt Đan Phượng cong từ trong vểnh ra, nhìn như thể đang trêu chọc bạn, Giản Ninh lần nào cũng có ảo giác này. Mà nhìn kĩ lại, bên trong không hề có chút độ ấm nào.
Dường như người này chỉ giống anh mà thôi, ngày thường anh dịu dàng chu đáo, nhưng trên thực tế thì không ai có thể lãnh đạm vô tình hơn anh. À đúng rồi, chắc là chỉ vô tình với cô mà thôi.
Anh không như thế này với người khác.
Dung Thiếu Ngôn cười nhạt, chậm rãi nói: "Ông nội bệnh nặng, mong nhìn thấy chúng ta kết hôn. Chúng ta muộn gì cũng kết hôn, đáp ứng tâm nguyện của lão nhân gia sớm một chút cũng chưa hẳn là không thể, em nghĩ sao?"
Giọng điệu của anh như thể không phải nói về cuộc hôn nhân của hai người mà là về một cuộc đàm phán làm ăn không lớn không nhỏ.
Đáy mắt Giản Ninh hiện lên một cỗ chua xót, gắt gao nhíu mày, nhưng lại không để nước mắt rơi. Cô nhìn sắc mặt tái nhợt của người đàn ông, giọng điệu run rẩy mà gượng gạo nói: "Thiếu Ngôn, anh......không thể đứng lâu được, đi vào trước đã."
Dung Thiếu Ngôn bởi vì lúc mẹ anh mang thai, tiểu tam của cha anh đến làm loạn, còn ăn phải thứ không nên ăn. Cứ để anh sinh ra đã là một ma bệnh, toàn thân cái này cái kia đều suy yếu, tim cũng có vấn đề khôn nhỏ, khi trầm trọng chỉ có thể ngồi xe lăn, nghe nói trước kia còn có bác sĩ nói anh không sống qua hai mươi.
Ánh mắt Dung Thiếu Ngôn lóe lên, nhìn nàng, tiếp tục cười nói: "Sau khi kết hôn, tạm thời không công khai, em muốn làm gì tôi cũng sẽ không xen vào, hoặc là  không can thiệp lẫn nhau."
Dứt lời, anh lại nói: "Còn về phần tôi, đừng lo lắng, tạm thời chưa chết được."
Nói xong, anh liền giơ tay bịt miệng ho khan, sắc mặt vốn đã tái nhợt càng thêm tái nhợt, mà đôi môi kia dường như đã đỏ hơn.
Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân bệnh tật.
Lời anh nói, lại làm Giản Ninh từ từ lặng người, một lúc sau, khoé môi đắng chát cong lên, ý này có nghĩa là một cuộc hôn nhân mở? Thật đúng là hào phóng mà.
Đôi mắt cô dần đỏ lên, chưa từ bỏ ý định nhìn anh, mở to mắt chất vấn: "Dung Thiếu Ngôn, anh muốn kết hôn với em, cũng không có, dù chỉ là một chút thích em?"
Bọn họ là một đôi hôn phu hôn thê, cô vẫn chưa bao giờ đề nghị kết hôn, là vì cô muốn cùng anh nói chuyện yêu đương như những người bình thường,  yêu sâu đậm rồi sẽ tự nhiên tiến tới kết hôn.
Giản Ninh sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, là vẻ đẹp có tính công kích, rực rỡ như đóa hồng đỏ. Bộ dạng cô chất vấn lúc này lại có vài phần hèn mọn, một chút cũng không nhìn ra vẻ rực rỡ ban đầu của cô.
Dung Thiếu Ngôn lại nở nụ cười trầm thấp, đến gần cô, giơ tay khẽ vuốt ve mặt cô, cúi đầu nhìn mắt cô, giọng điệu hết sức ôn nhu nói: "Giản Ninh, chúng ta sinh ra trong dạng gia đình như này, thì em nên biết, tôi không có tình cảm, chỉ có lợi ích."
Tay anh nắm lấy cằm cô, ngón nhẹ nhàng miết môi dưới của cô, ánh mắt anh nhìn cô không có cảm xúc gì: "Hơn nữa, em đã khi nào có tâm chưa? Chúng ta thẳng thắn một chút không tốt sao?"
Giọng điệu của anh vẫn ôn nhu như mọi khi, có lẽ không ôn nhu, chỉ là bởi vì ốm yếu, lời nói của anh vô thức chậm lại, khiến người ta có ảo giác ôn nhu.
Giản Ninh căm phẫn nhìn anh, lúc này chỉ cảm thấy ủy khuất và thất vọng cực vọng. Anh có thể lạnh lùng với cô, có thể vô tình với cô, nhưng tại sao anh lại có thể phủ nhận việc cô ấy thích anh?
Cô thích người này, thích lâu như vậy, thích nỗi đến toàn bộ giới hào môn trong Gia Thành đều biết cô thích anh không từ thủ đoạn. Nhiều năm như vậy, chỉ cần có cô gái nào tới gần anh, tất cả đều không có kết cục tốt đẹp. Thích đến nỗi đánh mất cả bản thân, hoàn toàn không còn giống cô nữa.
Đến bây giờ, nàng dường như đã tỉnh táo hơn rất nhiều, tim của người này không che lấp được. Anh thích ai, cũng sẽ không thích cô.
Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng ủy khuất của cô, Dung Thiệu An nhíu mày, che giấu sự chán ghét dưới đáy mắt, lại không có hứng trả thù chút nào.
Anh thu tay lại, giọng ôn hoà nói: "Em có thể cân nhắc một chút, anh về trước."
Vừa dứt lời liền quay lưng bỏ đi không chút do dự. Anh đi xa rồi, Giản Ninh vẫn còn có thể nghe thấy tiếng anh ho khan.
Không biết mất bao lâu, Giản Ninh mới trở lại biệt thự. Gặp phải Giản Dịch – anh trai cô, giữ cô lại, nói: "Ninh Ninh, em với Thiếu Ngôn nói chuyện thế nào rồi?"
Anh hỏi như vậy, đứng trước mặt anh mình, Giản Ninh không kiềm được mà rơi nước mắt.
Edit: Yinyu21
Thấy cô khóc, Giản Dịch bỗng trở nên khẩn trương, không lường trước được, liền vội vàng hỏi: "Sao vậy? Cậu ta không phải ăn hiếp em rồi chứ?"
Đại tiểu thư này cho đến bây giờ chỉ có cô quá phận chứ chưa thấy cô khóc bao giờ?
Giản Ninh trừng mắt liếc anh, cảm thấy chưa hết giận liền hung hăng đá anh một cước, ngang ngược hét lên: "Đều tại anh, nói cái gì mà anh ấy thích em, anh ấy căn bản không thích em, tuyệt đối không thích!"
Đừng nói là thích, mà căn bản chính là vô cùng chán ghét cô.
"Aiya!" Giản Dịch kêu đau, tiểu tổ tông này được đưa đi học taekwondo từ nhỏ, một cước này đúng là chết thật. Đối với oán giận của cô, anh cũng hiểu được, nhưng lúc ấy học đại học, rõ ràng có thể nhận ra Thiếu Ngôn thích em gái nhà mình.
Sau đó, anh cũng không biết tại sao lại biến thành tình huống như bây giờ.
Anh nhìn mắt của Giản Ninh, lát sau than ra một hơi rồi ôm em gái vào trong lòng, vươn tay xoa xoa đầu em gái, an ủi: "Cha nói, em không đồng ý sẽ không gả."
Cha bọn họ là người rất coi trọng thể diện, trước kia vẫn luôn muốn hai người kết hôn, còn thúc giục hai người, bởi vì Dung gia là đối tượng hợp tác tốt nhất. Lần này Dung Thiếu Ngôn đề nghị kết hôn, ông trái lại không muốn gả con gái đi như vậy.
Lại xem xét đến lợi ích, thì đứa con gái này cũng là bảo bối được bọn họ nuông chiều trong lòng bàn tay, nhìn ra Dung Thiếu Ngôn không thích con gái nhà mình, mà bây giờ còn dùng lý do như vậy để cùng con gái mình kết hôn, ông đương nhiên không muốn.
Chẳng qua lúc trước ông nhất quyết đồng ý hôn sự này nên bây giờ kéo không nổi mặt mũi, đành để đứa con trai này của ông nói thay.
Nghe anh nói vậy, cô nhất thời đẩy anh ra, quyết tâm gật đầu cười lạnh nói: "Phải kết hôn chứ, sao lại không kết hôn được?"
Nếu anh vĩ đại như vậy, cho dù rất chán ghét vẫn muốn kết hôn với cô, thì cô liền gả. Gả cho anh đội nói xanh đầy đầu, đợi ma bệnh kia tức chết liền thừa kế gia sản của hắn.
Giản Dịch nghe xong, biết là cô đang nói nhảm liền nhẫn nại khuyên nhủ: "Ninh Ninh, đừng kích động."
Giản Ninh hít một hơi thật sâu, tỉnh táo lại: "Đừng khuyên em, em không kích động."
Chẳng qua cô đã từng nằm mơ sẽ kết hôn với anh, cô muốn cùng anh nói chuyện yêu đương bình thường, tiếp đó sẽ đàm hôn luận gả, nhưng không ngờ rằng hôm nay lại dùng lý do này gả cho anh.
Giản Dịch "ách" một tiếng, con bé chết tiệt này sao lại đụng tường không quay đầu vậy chứ? Sao người treo cổ tại đó lại mọc rễ luôn à?
Ốm đau bệnh tật có cái gì tốt?
Anh và Dung Thiếu Ngôn cũng là bạn học thời đại học kiêm luôn bạn bè, nhưng Giản Ninh là em gái anh, anh đương nhiên là muốn bênh vực cho em gái nhà mình.
Anh tưởng rằng bây giờ đã tới nước này, em gái mình không còn hy vọng, lại càng muốn gả cho người đó.
Cũng tại anh, sớm biết như vậy sẽ không nói với em gái là Dung Thiếu Ngôn thích cô. Mãi về sau, Thiếu Ngôn rõ ràng đối xử với cô lạnh lùng như vậy mà cô vẫn tin chắc là anh thích mình.
Lúc này, Giản Dịch ngoài đau lòng ra còn áy náy.
***
Giản Ninh đồng ý và hôn lễ của hai người cũng mau chóng được tổ chức. Vì lão gia tử bệnh nặng nên mọi thứ đều giản lược. Hệt như lời Dung Thiếu Ngôn nói, hôn lễ của hai người không công khai, chỉ có một số hào môn trong giới biết.
Dù vậy, sau một ngày đi qua đi lại, Giản Ninh cũng đã vô cùng mệt mỏi.
Trở lại phòng tân hôn, cô liền ngã xuống giường ngủ thiếp đi.
Đợi đến khi tỉnh dậy, trong căn phòng lớn như vậy ngoài cô ra không có một bóng người, cô đứng dậy xoa xoa mặt, trên giường đầy táo đỏ và long nhãn, nhìn thấy mà sợ.
Cô liếc mắt nhìn xung quanh, đi ra ngoài rồi xuống lầu hỏi dì Trương quản gia trong nhà, nói: "Dung Thiếu Ngôn đâu rồi?"
Từ sau cuộc chia tay không vui hôm đó, cô không còn gọi hai tiếng thân mật "Thiếu Ngôn" này nữa.
Nghe được lời cô, dì Trương vẻ mặt khó chịu nhất thời rồi khẽ cười nói: "Công ty có chuyện đột xuất, cậu chủ đến công ty rồi."
Từ sau chuyện của bà năm đó, Dung lão gia tử đoạn tuyệt với cha của Dung Thiếu Ngôn, tự mình chống đỡ cho đến khi Dung Thiếu Ngôn có thể đơn độc một mình.
Đây cũng là giao phó của lão gia tử với mẹ con hai người, cho nên người bây giờ đứng đầu Dung gia là Dung Thiếu Ngôn.
Nghe vậy, Giản Ninh sững người, một lát sau bỗng chế nhạo nói: "Chuyện gì mà không thể để sau? Mà lại muốn xử lý trong đêm tân hôn chứ?"
Dì Trương có chút khó xử, cười cung kính nói: " Cô chủ đói không? Có muốn ăn khuya chút gì đó không?"
Mấy người hầu xung quanh cũng sợ hãi không dám ra, bọn họ đều biết vị đại tiểu thư được nuông chiều tính cách không tốt ngoại trừ đối với cậu chủ.
Giản Ninh lạnh mặt xuống, hất cằm: "Không ăn! Tức đến no rồi!"
Cô quay người trở lại phòng, nhìn màu đỏ khắp phòng, lại nhìn táo đỏ long nhãn đầy giường. Đôi mắt cô cũng trở nên đỏ hoe, bước nhanh qua đó, quét sạch táo đỏ và long nhãn xuống sàn.
Chợt nhớ tới điện thoại để đầu giường, Giản Ninh cầm lên gọi: "Alo!"
Điện thoại truyền tới giọng nói đầy kinh ngạc của cô bạn thân Trần Hiểu Na: "Ninh Ninh, bà ăn súng ống rồi hả?"
Giản Ninh hít sâu một hơi, nhíu mày nói, "Bà có chuyện gì không?"
Edit: Yinyu21
Trần Hiểu ho nhẹ một tiếng, do dự hỏi: "Bà có phải nhìn thấy chuyện đó ở trên mạng rồi?"
Vừa dứt lời, cô lại bất bình thay cho Giản Ninh: "Dung Thiếu nhà bà cũng quá đào hoa rồi đấy, đêm nay chẳng phải là đêm tân hôn của bà sao? Sao có thể như vậy chứ?"
Giản Ninh có chút không hiểu: "Trên mạng? Làm sao?"
“Hả?” Trần Hiểu sửng sốt: “Bà không biết?"
Giản Ninh nghĩ đến gì đó liền cúp điện thoại, mở Weibo, thấy tên của Dung Thiếu Ngôn và Tô Liên – đối thủ một mất một còn của cô đều được treo thình lình trên hot search.
Edit: Yinyu21
Cô nhấp vào, là Tô Liên đăng Weibo và còn đặc biệt tag cả Weibo cá nhân của Dung Thiếu Ngôn———
Tô Liên V: Cảm ơn bạn! [❤️❤️] @Dung Thiếu Ngôn.
Chủ đề về #Tô Liên Dung Thiếu Ngôn# đã được đưa lên hotsearch, bên dưới đều là tất cả những suy đoán về mối quan hệ giữa cô ta và Dung Thiếu Ngôn, truyền tới truyền lui liền trở thành một mối tình hư hư thực thực.
Giản Ninh nhìn thấy những chuyện xấu này, tay run rẩy, suýt nữa thì đập vỡ cả điện thoại.
Tô Liên là đối thủ một mất một còn của cô từ nhỏ đến lớn, sau khi nhà họ Tô phá sản mới bước chân vào giới giải trí. Hai ngày trước, cô ta vướng vào scandal “được một doanh nhân bao dưỡng”, lúc đó cô nghĩ không ra, người phụ nữ cao ngạo ấy, sao có thể động tới một người đàn ông đầy mỡ như vậy.
Thì ra là người ta vừa ý những người như Dung Thiếu Ngôn.
Cô kiềm nén cơn bực tức mà nhấp vào xem qua, quả nhiên scandal lúc trước đó đã được xóa bỏ.
Bây giờ Su Lian đăng Weibo như vậy, cư dân mạng liền cho rằng Dung Thiếu Ngôn đã giúp cô ta gỡ hotsearch xuống. Biết Tô Liên là con nhà hào môn, tất cả đều đang suy đoán không biết trước kia Dung Thiếu Ngôn và cô ta có quen nhau hay không, còn đoán bọn họ là thanh mai trúc mã.
Giản Ninh rốt cuộc không nhịn được nữa, tức đến phát run, thanh mai trúc mã? Thế cô được coi là gì? Cẩu nam nhân không có thời gian trong đêm tân hôn, nhưng lại có thời gian để gỡ hotsearch? Cô nhớ lại lúc trước, mỗi lần cô đối đầu với Tô Liên. Người phụ nữ đó sẽ giả bộ đáng thương, rồi Dung Thiếu Ngôn cùng tình cờ ra tay giải quyết.
Cô bỗng cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, thì ra lý do không công khai chuyện kết hôn, là đây sao?
Giản Ninh ngồi ở trên giường, ôm đầu vùi đầu gối. Chút hi vọng cuối cùng cũng đã vỡ vụn, mối tình sâu đậm ngày xưa đều biến thành oán hận.
Edit: Yinyu21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro