Chap 6: Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em yêu anh.

Yêu anh nhiều lắm.

Em yêu anh ngay từ ngày đầu tiên ta gặp mặt, môt buổi sáng lạnh lẽo và đầy run sợ khi đứng trước tòa tháp Thiên đường, sau khi bị bắt đi làm nô lệ. Em yêu anh vào khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười  của anh, yêu cảm giác bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đỏ rực và đặt cho em cái tên tuyệt đẹp-'Scarlet'. em yêu anh vì tất cả những gì anh làm, tất cả những lời anh nói, những câu từ như quạt vào lòng em thêm khói lửa anh hùng, khi tự nguyện nhận đòn roi lúc kế hoạch đào tẩu thất bại:chúng tiếp thêm cho em bao dũng khí để đấu tranh vì tự do của bản thân em.

Em yêu anh ngay cả khi bị đày ra khỏi tòa tháp...!

Và mãi mãi vẫn yêu.

Mãi yêu anh, dù cho thời gian thoi đưa thấm thoắt 18 năm trời.

Mãi yêu, ngay cả khi trái tim em đầy những vết thương mày anh vô tình gây ra.

Tình yêu ấy, nó mù quáng, đắm say, dại khờ, trong veo.

Và là mối tình đầu có phần dang dở.  

Dù là hết ngày hôm nay, thì chỉ ngay khoảng khắc kim đồng hồ điểm 12 tiếng... thì một ngày mới sẽ đến, lại thêm 24 giờ để tiếp tục yêu.

Yêu anh..mãi mãi yêu...

Erza thiếp đi với những suy nghĩ trong đầu, khẽ nép mình vào vòng tay anh. Vòng tay ấy- nó làm cô cảm thấy được bảo vệ hơn tất cả những bộ áo giáp cô mặc nhằm che đi vết thương rỉ máu trong tim.Thật dễ chịu...

Cứ như vậy, giấc ngủ đến với cô thật dễ dàng.

.

.

.

Quá nửa đêm, Jellal ngồi trên chiếc ghế nhung êm ái trong một góc căn phòng, quần áo đầy đủ, cằm tì trên hai bàn tay đan vào nhau. Hai mắt anh khóa chặt vào hình bóng người con gái đang ngủ trên giường, quấn vào tấm chăn mỏng, êm đềm. Trông Erza thật yên bình. Anh không muốn đánh thức cô, nhưng anh buộc phải làm thế.

Anh khẽ gọi, thầm thì và lay người con gái anh yêu:

-Erza?

-...uhm?-cô tỉnh giấc, dợm ngồi dậy, nhưng bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên ngực, đẩy cô xuống.

-Shh...

- Anh đừng đi!

Jellal nhẹ nhàng tựa lên trán cô:

-Nhưng anh phải đi. Không nên đẻ người ta bắt gặp em ở cùng một tên tội phạm bị truy nã như thế này.Hơn nữa-bàn tay anh siết vai cô-anh phải tìm Crime Sorcièce và cho họ biết mình đã làm gì.

-Và đó là gì chứ?-Cô dụi mắt bằng bàn tay còn lại

Anh khẽ cười trước câu nói ngây ngô. -Sau khi gặp mọi người và giải quyết một số việc, anh sẽ về với em. Thực sớm thôi.

-Hứa nhé?

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, anh gât đầu và bước ra khỏi vùng yêu thương.

Cho dù ngày mai, cả thế giới này có bị hủy diệt, anh vẫn không hối tiếc vì đã yêu em. Và nếu như nó vẫn còn tồn tại, thì lại thêm 24 giờ nữa, thêm một buổi bình minh cùng hoàng hôn rực đỏ như mái tóc rạng ngời, anh sẽ tiếp tục 

yêu

em.

-Trở lại bên em nhé-Erza thầm thì-và yêu em đến hết ngày mai.

Cô nhắm mắt lại, và một lần nữa say ngủ trong hơi tình yêu...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro