Ta đốt đi quá khứ, nhưng tàn tro phủ kín lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên, Nguyễn Quang Anh tôi đã dành mọi sự chú ý của mình lên cậu nam sinh đặc biệt bất cần trong lớp - Hoàng Đức Duy - cậu ta kém tôi 1 tuổi

À chắc bạn cũng thắc mắc tại sao tôi chung lớp với Đức Duy đúng không? Thật ra, vì một vài lý do riêng nên tôi đã học trễ 1 năm

Ở lớp tôi được bầu làm chức vụ lớp trưởng, tuy là người luôn làm những công việc không tên nhưng chỉ duy nhất Đức Duy, cậu ấy luôn ở lại phụ giúp tôi, tuy việc chỉ đơn giản như thu dọn dụng cụ hay bê vác sách vở

Cậu ấy đã khiến tôi rung động

Hết năm học, tôi chỉ đứng ở hạng 2

Tôi không can tâm, nhất quyết phải là nhất lớp

Nhưng có vẻ tôi cố gắng hơi quá nên là đứng đầu toàn khối luôn

Mấy đứa học giỏi đều muốn ngồi cạnh tôi tiện để trao đổi học tập nhưng tôi lại không thích. Tôi vẫy tay Đức Duy lại ngồi chung với tôi, lấy lí do là kèm cặp những bạn yếu hơn

"Đức Duy, lại đây với anh nào"

.

Kể từ ngày ba mẹ tôi ly thân, họ đã không về nhà được một tháng rồi

Gạt bỏ vẻ tích cực ở ban ngày, tôi lếch thân xác mệt mỏi trở về nhà, theo thói quen chào bố mẹ nhưng mà họ lại không có ở đây, có lẽ tôi đang tự lừa mình để tránh khỏi sự cô đơn đi

Đồ ăn trong tủ cũng gần hết rồi, nếu tôi gọi điện xin họ thì họ có khó chịu không nhỉ?

Tôi mở điện thoại nhắn tin cho cả 2, kì kiểm tra đợt này tôi được hạng nhất

"Làm tốt lắm con trai, cứ thế mà phát huy"

"Tí nữa mẹ sẽ gửi tiền cho con, giờ mẹ đang bận lắm"

À, Quang Anh tôi đây chỉ muốn khoe họ một chút thôi mà...

.

Niềm vui của tôi chính là vào ban ngày - có thể gặp được Đức Duy

Đức Duy thường qua lại với đám bạn không tốt, tôi lại không muốn Đức Duy càng ngày càng sa vào bóng tối nên cứ đến giờ nghỉ tôi lại thường rủ cậu ta đi dạo sân nói chuyện phiếm hoặc là chơi bóng cùng nhau

Một thời gian nữa, tôi sẽ bày tỏ với Đức Duy. Dù sao thì cũng gần hết năm học rồi. Khi ấy, cho dù tôi có bị từ chối đi chăng nửa thì cũng chẳng chạm mặt nhau nữa đỡ bị quê hơn đúng không?

.

Hôm nay, trường chúng tôi có một giáo viên mới, hắn ta dạy môn Toán tên là Trần Minh Hiếu, hắn ta đồng thời cũng phụ trách lớp tôi luôn. Hắn ta cao ráo, đẹp trai đến cả tôi đây cũng phải cảm thán người gì đâu mà đẹp thế, nhưng mà vậy thì đã sao chứ? Không đẹp bằng Đức Duy của tôi

"Quang Anh là lớp trưởng đúng không? Thu lại bài tập của các bạn rồi cuối giờ đem lên cho thầy nhé"

Tôi thì cũng bình thường vì thỉnh thoảng giáo viên vẫn sẽ thu bài bất chợt như vậy, không còn gì là lạ nữa. Nhìn các bạn tán loạn với nhau, dù sao tôi cũng chẳng áp lực cho lắm vì tôi đã làm bài rồi mà

.

"Thầy Hiếu, em nộp bài của cả lớp cho thầy ạ"

"Ừm, em để lên bàn giúp tôi nhé" - Hắn ta đứng dậy kéo rèm cửa sổ, tôi chỉ nghĩ đơn giản là chắc có lẽ sắp về nên vậy. Dù gì tôi cũng khá ái ngại vì đã bắt thầy chờ nên tôi đã để bài tập của các bạn lên bàn của thầy rồi chuẩn bị ra về thôi

"Quang Anh, trông em ngon thật đấy"

Không biết khi nào Minh Hiếu - thầy chủ nhiệm của tôi đã áp sát tôi từ bao giờ. Hắn ta áp sát tôi rồi đưa mũi lại gáy tôi hít lấy hít để, bàn tay hư hỏng cũng nằm trọn ở dưới mông tôi rồi bóp lấy. Tôi giật mình hoảng sợ vội đẩy thầy ra, hoảng sợ nhìn gã rồi vội toang chạy đi. Tôi sợ hãi xoay tay nắm cửa thế nhưng cửa lại bị ai khoá mất rồi? Tôi vội vàng đập cửa rồi hét lên

"Có ai không? Có ai không?? Cứu tôi với"

Hắn ta bình thản tháo cà vạt, tháo kính cất vào hộp, khuôn mặt điển trai lộ rõ ra nhưng ánh mắt ấy lại lộ rõ sự dâm dê đê tiện. Gã áp chặt tôi vào cửa, giữ chặt lấy hai tay tôi, vùi đầu vào gáy rồi nói

"Quang Anh, em thơm quá đi mất"

Người thầy gương mẫu đẹp trai có hơi chút nghiêm khắc hoàn toàn biến mất... Tôi dùng hết sức đẩy hắn ra, với vào túi lấy điện thoại gọi điện cho Đức Duy - người có thể giúp tôi trong những tình huống như này

Không ngờ gã ta trực tiếp dùng bạo lực lên tôi, túm lấy tóc tôi níu ra sau đập vào tường như một lời cảnh cáo. Giật lấy điện thoại của tôi rồi tắt máy đi

"Ha, thằng nhãi này không phải là Đức Duy lớp mình hay sao? Ồ hoá ra em cũng thích hắn ta à? Em cũng thích đàn ông à? Hình nền Đức Duy đây này~
Hay là Quang Anh à, tôi gọi Đức Duy tới thay thế em nhé? Có được không?"

.

"Ư....ưm..."

"Khít quá... ôi mẹ ơi... đúng là trai tơ. Quang Anh khít quá thầy sướng lắm"

Tay tôi bị trói lại bằng cà vạt của hắn, miệng thì bị nhét vải mềm không nói được gì chỉ có ú a ú ớ, đôi chân tôi vòng qua eo hắn. Tôi nằm trên bàn mà nước mắt tôi không ngừng tuôn, bên dưới bị gã đâm mạnh đến đau nhói

Phía đằng kia tôi thấy một cái máy quay, quay lại toàn bộ quá trình gã ta cưỡng bức tôi

Đâm thúc chán chê, hắn ta thúc vào nơi sâu nhất của tôi mà ra. Tôi đau, đau vì lần đầu tiên của mình không như tôi tưởng tượng, đau vì bản thân mình dơ bẩn không xứng với Đức Duy

Gã thoả mãn tháo dây trói cho tôi, tách hai chân tôi ra để liếm mút cái lỗ ở dưới như có vẻ thèm khát lắm

Kinh tởm thật sự

Tôi kinh tởm gã đến mức có lẽ gã đã nhận ra ánh mắt của tôi, gã liền đưa tiếp cái thứ nhơ nhuốc ấy vào trong tôi. Gã ta đưa tay ra bóp lấy cổ tôi, cứ như vậy mà thúc vào bên trong. Đôi bàn tay ấy cứ bóp lấy cổ tôi cho đến khi tôi ngất đi vì ngạt thở cộng thêm sự đau đớn ở phía dưới mà thôi

.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình còn ở trường, tôi liền bò dậy với lấy quần áo mặc vào. Mặc kệ thứ nhơ nhuốc bên dưới, thứ tôi muốn là về nhà

.

Về đến nhà, tôi liền lao vào phòng chùm chăn kín mít, tôi không dám cử động. Tin nhắn tới, tôi cũng không dám đọc

Tôi bị xâm hại bởi chính người thầy tôi tôn trọng. Không những thế, tôi lại còn bị quay phim, cũng như là bị uy hiếp đến sự an toàn của Đức Duy

Phía dưới không ngừng tuôn ra thứ nhớp nháp hoà lẫn cùng với máu tươi. Gã không ngừng chiếm đoạt lấy tôi. Nghĩ lại đến nó tôi liền sợ, sợ đến mức hít thở không thông

.

Ngày hôm sau, tôi không dám đến trường. Ngay cả bộ đồ đồng phục nhơ nhuốc của ngày hôm qua tôi cũng không dám cởi

Nếu lúc này có bố mẹ, thì tôi đã có thể dựa vào họ rồi...

.

Chiều hôm đó, có người đến tìm tôi, tôi liền nghĩ là Đức Duy vì ngoài cậu ấy ra còn ai biết nhà tôi đâu?? Nhưng tôi chưa kịp mở hết cửa, người bên ngoài liền xông vào

Lại là khuôn mặt ấy, điển trai và mẫu mực xen lẫn một chút nghiêm túc nhưng lại là người tôi muốn trốn tránh nhất - Minh Hiếu, thầy chủ nhiệm kinh tởm nhất trong cuộc đời tôi

Hắn xông vào rồi đẩy cửa lại, núm lấy tóc tôi lôi vào giường ngủ, một tiếng *chát* vang lên tôi bị hắn ta tát vào mặt kèm thêm một cú thúc vào bụng.... Đau đớn vô cùng

"Quang Anh lớp trưởng tại sao lại dám trốn học hả? Tôi đã rất lo lắng cho em đấy, tôi nghĩ Đức Duy cũng thế. Em hư quá đi, tôi nghĩ tôi phải thay mặt ba mẹ em dạy dỗ em lại mới được"

Gã tháo kính và cà vạt, hành động này khiến tôi ám ảnh. Hành động ấy giống như là lột bỏ con người giả tạo của hắn. Tôi gào lên thất thanh, tôi không ngừng cầu xin gã buông tha cho tôi. Nhưng gã chẳng hề để tâm tới, thản nhiên trói tôi lại rồi xé toạc đi bộ đồng phục của tôi rồi thản nhiên nói

"Hôm qua em về không tắm sao? Dưới này vẫn còn nguyên này? Hay là... em đang lưu luyến tôi thế~"

Hắn kéo tôi đi vào trong phòng tắm rồi xả nước. Sau đó liền túm lấy tôi mà dìm xuống gột rửa đi những gì còn xót lại trong cuộc hoang ái hôm qua. Thi thoảng hắn ta còn dìm đầu tôi xuống trong khi phía sau còn không ngừng thúc vào

Hắn ta - Trần Minh Hiếu đang tra tấn tôi, không còn là xâm hại tình dục như bình thường nữa

"Quang Anh ngoan, mai em phải nhớ đi học đấy nhé. Phải ngoan thì anh mới thương"

.

Tôi đi học rồi, nhưng tôi không dám đối diện với Đức Duy

Tôi mang lên mình một chiếc áo cổ lọ dù trời đang là mùa hè. Tôi muốn che giấu hết những thứ dơ bẩn còn đọng trên người tôi

"Sao hôm qua tôi nhắn tin cho cậu mà cậu không rep tôi thế? Có chuyện gì à?"

Cậu ấy muốn chạm vào tôi để hỏi thăm, nhưng mà tôi đã bị làm nhục, tôi dơ bẩn. Tôi không xứng với hắn một chút nào, càng không muốn làm dơ tay cậu ấy

Và thế là, tôi đã vô tình gạt tay người tôi yêu ra kèm câu nói

"Đừng đến gần, tớ đang bị ốm. Không muốn lây sang cho cậu"

Đến tiết cuối, hắn bước vào lớp trước sự tò mò của mọi người. Xong rồi hắn liền nói với giáo viên bộ môn một chút gì đó rồi đi về phía tôi

"Lớp trưởng, mẹ em dặn tôi rằng em đang ốm cần chú ý đến em nhiều hơn"

Cả lớp xì xào, ồn ào đang bàn tán về tôi. Hắn ta liền nói

"Cả lớp im lặng. Mọi người cứ học đi, tôi dẫn em Quang Anh xuống phòng y tế để nghỉ ngơi"

Tôi nghe thấy giọng của hắn, tôi liền hoảng sợ đáp lại

"Thưa thầy, em không muốn"

Hắn ta đi xuống chỗ tôi và kéo tay tôi đi, tôi liền hoảng sợ muốn dằng ra. Có lẽ cậu ấy đã thấy điều đó nên đã kéo tay tôi lại

"Nhưng thưa thầy, lớp trưởng ngồi mấy tiết đầu không sao cả"

"Em là Hoàng Đức Duy đúng không nhỉ? Em không lên tiếng thì tí tôi cũng quên mất em. Thầy hiệu trưởng có gọi em lên đấy, có người tố cáo em hút thuốc đằng sau sân trường"

.

Hắn kéo tôi vào phòng riêng của giáo viên. Trói tôi lại, rồi lấy chai thuốc sủi nhét vào bên trong tôi. Tôi đau đớn liền giẫy giụa vô tình chạm tới cái ly ở trên bàn. Một tiếng "CHOANG" vang lên, hắn ta liền giật mình và tát vào mặt tôi một cú đau điếng. Sau đó liền buông lời nhục mạ tôi

"Đĩ nhỏ, im lặng nào. Em muốn mọi người biết chúng mình đang làm gì sao? Hay là tôi gọi Đức Duy tới nhé~"

"Đừng... hức...đừng mà thầy... em sẽ...hức... cố gắng... làm những điều...hức... thầy muốn..."

"Thế thì ngoan nào, thầy thương"

Hắn vuốt ve mặt tôi, tôi kinh tởm hắn vô cùng. Hắn sờ lên môi tôi rồi nói tiếp

"Ngoan há miệng ra"

Tôi liền ngoan ngoãn há miệng để cho hắn nhét vào miệng tôi một miếng vải. Tôi sợ nếu tôi không ngoan, hắn ta sẽ làm hại đến Đức Duy

Tôi đã trải qua 40 phút như địa ngục. Lỗ nhỏ mấp máy tinh dịch muốn đẩy nó ra. Hắn ta còn hí hửng vì đã quay lại được những thước phim bỉ ổi đó

Có lẽ, hành hạ tôi là thú vui của thầy

.

Tôi mặc lại quần áo sau một cuộc hoang ái, hắn ta đã bỏ đi từ sớm chỉ còn lại mình tôi ở căn phòng riêng này. Vừa bước ra, tôi đã thấy Đức Duy đứng đó, tôi hoảng sợ vô cùng lỡ như cậu ấy biết chuyện của tôi và thầy thì sao? Cậu ta sẽ xem tôi là người như thế nào? Dơ bẩn? Nhem nhuốc? Câu dẫn người khác?  Thậm chí là ghê tởm tôi?

Nhưng không, cậu ấy chỉ đơn giản muốn đề nghị chở tôi về nhà như mọi khi mà thôi

Tôi nghĩ rằng chỉ cần cố nốt năm học này, chúng tôi lại có thể tiếp tục sống vô tư như những đứa trẻ. Đức Duy không biết gì sẽ càng tốt, tôi không muốn vì một người bại hoại như gã - một con sói đội lốt mà phá hủy tương lai sau này của tôi

Khi về tới nhà, tôi quyến luyến không muốn rời xa cậu ấy. Trước đây còn nghĩ có thể nói lời tỏ tình, nhưng bây giờ...có lẽ sẽ không bao giờ nữa có thể nữa rồi

"Đức Duy này, dù thế nào, cậu cũng sẽ không bỏ rơi tớ đúng không?"

Cậu ấy nghe xong hơi ngẩn người, nhưng cũng cười khẩy như mọi khi sau đó nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm của tôi ra. Khuôn mặt nam tính đẹp trai ấy khiến tôi cũng bất giác muốn cười theo, chúng tôi đáng lẽ có thể là một đôi rất đẹp đấy chứ?

"Đương nhiên rồi, tôi về đã, có gì cứ nhắn tin."

.

Tôi không còn quá mong chờ vào tin nhắn nhỏ giọt của bố mẹ nữa, việc trò chuyện với Đức Duy giúp tôi nhẹ nhõm đi phần nào. Chỉ cần có cậu ấy ở bên, tôi nghĩ mình có thể giảm được những áp lực này

"Không biết cậu ấy cuối tuần có định đi đâu không nữa"

Tôi còn định nhắn tin hỏi Đức Duy còn muốn rủ cậu ấy qua nhà cùng ăn cơm tối. Nghe thấy có tiếng mở cửa, tôi cứ nghĩ bố hoặc mẹ đã trở về, liền bật dậy chạy ra chào đón

"Ngoan quá, nay còn ra chào thầy nữa."

Tôi chạy trối chết muốn thoát, nhưng tóc gáy bị gã túm lấy không buông. Tôi không bỏ cuộc, vội vàng rút điện thoại gọi liên tục cho Đức Duy. Tôi trốn được vào trong phòng, cầu xin cậu ấy hãy mau nhấc máy đi, không ngờ gã đã lấy chìa khóa nhà của tôi trước đấy để rồi vô tư ra vào thế này

"Thầy, em xin thầy, đừng vậy nữa mà! Em đang gọi cảnh sát! Thầy..."

Gã ta đạp bung cả bản lề cửa, một bạt tai giáng xuống làm tôi phản ứng không kịp. Gã thở dài, cởi thắt lưng quần rồi gập đôi nó lại, nhướn mày

"Không có đòn roi là không được rồi."

.

Tôi không biết đã bị đánh suốt bao lâu, kết cục của tôi vẫn bị gã lôi lại về giường xâm hại. Khắp người tôi đau nhức, nước mắt chảy xuống gối đầy thảm hại. Gã như thể chỉ cần phát tiết, lúc nào cũng trói tôi nằm sấp để đâm thúc dương vật của gã vào

"A này, bạn em gọi này, tôi nhấc máy cho."

Tôi giật mình mở to mắt, quên mất tay đã bị trói lại mà cứ vùng vẫy muốn giật lại. Tôi trong thoáng chốc còn định kêu cứu nữa rồi

"Đức Duy, Đức Duy ơi cứ... A!"

Gã không nghĩ tôi lại dám trả lời, bịt lại miệng tôi rồi ra sức đẩy sâu vào hành hạ hơn. Thậm chí còn lấy thắt lưng vừa rồi đánh đập để siết cổ tôi, gã thấp giọng

"Em muốn chết mà không được gặp cậu ta nữa à?"

Tôi chỉ là muốn sống thôi. Tại sao lại giày vò tôi tới mức ấy?

"Đừng có ngu ngốc nữa, biết chưa?"

Gã nới lỏng thắt lưng khi thấy tôi đã gật đầu, từ chối cậu ấy xong, tôi nằm đó khóc mãi không thôi, vừa đau đớn, vừa nhục nhã, cảm xúc tôi hiện tại đang rất là hỗn loạn. Tôi không biết mình đã sai từ đâu? Việc mình còn sống có phải là sai lầm hay không?

"Sướng thật đấy, mai đừng có mà nghỉ học. Chiều mai tôi phải chấm bài, nhớ qua dùng miệng hầu hạ."

Gã nhặt lại quần áo mặc vào để về dáng vẻ lừa người, bỏ mặc tôi với lỗ hậu đã thê thảm chảy đầy máu và tinh. Nguyên một buổi chiều tôi đã bị hành hạ tới không thở nổi, tôi cũng đã gọi cả cho bố mẹ, nhưng ngoài Đức Duy gọi lại, còn đâu...chẳng hề có một tín hiệu nào cho tôi hết

Gã vừa mới về, Đức Duy đã xuất hiện rồi

Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là ấm ức, mà thấy rất xấu hổ

"Đừng nhìn..."

"Xin cậu, đừng nhìn..."

Tôi đau khổ cầu xin cậu ấy, người tôi không thể nhúc nhích được. Liên tiếp bị bạo hành liền làm cơ thể tôi cảm thấy yếu dần đi. Tôi phải cố gắng chịu đựng sự nhục nhã này để tiếp nhận những gì vừa mới diễn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro