Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày mới lại bắt đầu. Cô bước xuống giường với 1 đôi mắt sưng húp. Cô bước vào phòng tắm soạn đồ rồi tới nơi làm.

                      Tối.

- haizz cuối cùng cũng được về nhà, mấy cái thằng khốn đó cứ đụng tay đụng chân, điên hay gì, nhưng mà thôi kệ, đây cũng là con đường mình bước vào mà, chịu thôi.      Bước ra khỏi quán bar, cô vừa đi vừa lẩm nhẩm. Về đến hẻm, cô nghe tiếng la, tiếng đập đồ, cô có linh tính không lành, liền chạy vào xem.

- bao giờ mày mới chịu trả nợ đây thằng kia?   Hắn hút 1 điếu thuốc rồi hà khói ra.

- c..các anh đợi 1 xíu, con gái tôi n..nó sắp về rồi, nó sẽ trả cho các anh.    Gã giọng run nói.

- c..các anh làm gì vậy.     Cô chạy đến nhà thấy có đám người đang đập phá nhà cô.


- bây giờ mới chịu về đó hả, tiền đâu mau trả nợ cho người ta đi.    Gã chạy lại giựt túi sách của cô, lục tìm cái ví đựng tiền rồi mở ra.

- con chó mày dấu tiền ở đâu rồi, tại sao trong này chỉ có vài đồng bạc lẻ thế.   Ông tát cô 1 cái, cái tát đó thật sự rất mạnh, làm cô không giữ được thăng bằng mà đập đầu vào tường.

- ba à, ba có thể ngừng vây nợ được không ba? Con thật sự rất mệt mỏi ba à.     Cô tức giận, giọng run run như sắp khóc, mắt cô ngấn nước. 

- nè nè, bây giờ có tiền trả tôi không đấy, tôi không rảnh nghe hai cha con ông cãi nhau đâu.      Tên kia tiến lại ánh mắt nhìn cô không rời, rồi cười nhếch mép.

- t..tôi xin lỗi ông, tôi hứa ngày mai sẽ có, tôi hứa với ông đó, tôi xin ông tha cho tôi.      Ông quỳ xuống cầu xin hắn.

- đủ rồi, tôi quá quen với mấy cái câu đó của ông rồi, tôi có ý này, tôi sẽ xóa hết nợ cho ông, nhưng với 1 điều kiện.       Hắn hất tay gã ra tiến lại chỗ cô.


- điều kiện gì ông cứ nói tôi đều làm được hết.     Nghe câu nói của hắn làm gã vui mừng khi được xóa nợ.

 - tôi sẽ đưa con gái ông đi, thế nào, được chứ?.     

- ông bị điên hả, mắc gì tôi ph..   Cô chưa kịp nói hết câu thì gã đã chen ngang

- được chứ được chứ, tôi tặng anh con gái của tôi, anh cứ lấy.     Hắn tàn nhẫn nói. Trên thế gian này có người ba như thế sao? Quá tàn nhẫn rồi.

- ba,  con là con ruột của ba đó ba, ba đang suy nghĩ cái gì vậy ba.    Cô hét lên, cô không thề kiềm chế được nữa mà rơi lệ, như có con dao đâm thẳng vào tim vô, nỗi đau không ai thấu được. Tên chủ nợ phẩy tay, đàn em liền hiểu ý, đi tới bắt cô đi, cô vùng vẫy

- nè các anh làm gì vậy thả tôi ra, có ai không cứu tôi với.    Cô hét lên.

- nè, sao tụi mày không biết thương hoa tiếc ngọc gì thế?. Từ đâu xuất hiện 1 giọng nói trầm ấm, nhưng lại khiến người ta phải run sợ bởi sự ma mị của nó.

- mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao? 

- tao cũng hơi ngạc nhiên khi bọn mày không biết tao đó.   Hắn cười 1 cách khinh bỉ.


- K..Kim Taehyung, t..tôi xin lỗi vì đã đụng vào người của ngài.    Vì trời tối nên hắn không thấy rõ mặt của anh, nhưng khi tiếng nói phát lên hắn liền biết người đó là ai

- mày cũng gan lắm ấy chứ, dám đụng vào cô ấy, đáng khen đáng khen.    Anh vừa vỗ tay vừa bước tới chổ hắn và dành tặng cho hắn 1 cú đấm trời giáng làm hắn chảy cả máu miệng.


- t..tôi xin lỗi ngài, nhưng mà cô ấy nợ tiền tôi rất lâu rồi, hứa trả mà tới nay vẫn chưa trả, thưa ngài.   Hắn ráng gượng dậy để nói.

- bao nhiêu?.    

- dạ 400tr won thưa ngài.    Anh không nói gì liền lục từ trong ví tiền ra 1 cái thẻ, rồi quăng cho hắn.

- mật khẩu là sinh nhật tao, số tiền còn lại xem như tao bố thí bọn mày.       Bọn chúng nghe thế gật đầu lia lịa rồi chạy đi.


- t..tôi cám ơn cậu nhiều lắm, tôi tạ ơn cậu.    Gã chấp tay lại, lạy anh lia lịa.


- nè nè tôi chưa có chết, bộ muốn tôi chết lắm hay gì mà lạy dữ vậy?.    Anh có chút mắc cười vì hành động của gã.


- còn nhìn gì nữa không mau biến?     Gã nghe thế liền chạy vào nhà.


- Không có gì để nói với tôi sao?     Mặt anh lạnh như băng nhìn cô.


- Tôi cảm ơn anh, nhưng mà sao anh lo chuyện bao đồng quá vậy?.


- Nè cô kia, cô nên suy nghĩ kỹ trước khi nói.       Anh gằn giọng, ánh mắt có chút đáng sợ nhìn cô.


- T..tôi xin lỗi, món nợ nay tôi nhất định sẽ trả cho anh.      Giọng cô hơi run run, khi thấy anh như thế.


- Tất nhiên là phải trả rồi, cô nghĩ tôi cho cô?  Tôi chỉ là trùng hợp đi ngang qua, thấy thương hại cha con cô, nên mới giúp.           Gương mặt anh khinh bỉ nhìn cô.


- Vậy bây giờ trả bằng cách nào đây?           Cô nhìn anh


Cô đang suy nghĩ thì anh đưa điện thoại ra trước mặt cô.


- gì vậy?


- đưa tôi số điện thoại của cô, khi nào biết cách trả nợ tôi sẽ liên hệ cho cô.         Cô cầm điện thoại của anh lên, bấm số điện thoại của cô vào. Khi cô đưa điện thoại lại cho anh, anh cầm cái điện thoại dứt khoát, rời đi.


-t..tôi cám ơn anh.     Cô kêu lớn để anh nghe thấy.


Cô bước vào nhà, thì lại gặp gã.


- cái thằng vừa nãy là ai vậy.    Gã nghi ngờ hỏi.


- là bạn con thôi.     Giọng cô lạnh nói.

- ầy, ba thấy con quen nó được ấy chứ, rồi con lợi dụng nó mang tiền về cho ba.      Giọng gã ngọt như mía khi dụ dỗ cô, cô cũng có hơi ngạc nhiên,  vì bình thường chẳng bao giờ gã ngọt ngào với cô cả.

- ba à, người ta có lòng tốt giúp ba, mà sao ba cứ thích lợi dụng người ta thế?     Giọng cô gắt gỏng.


- tại sao lại không, tất cả những gì tao muốn đều được, mày hiểu chứ.   Gã lật mặt như lật bánh tráng.


- ba à, đây không phải là chuyện đùa đâu ba.    Cô tức giận cãi lại gã. Gã quá tức thẳng tay tát cô 1 cái.


- ba, con xin lỗi, nhưng mà con quá mệt mỏi rồi. Tất cả món nợ con cũng đã trả cho ba rồi, còn món nợ kia, xem như con tặng ba luôn đi, con quá mệt mỏi rồi, con xin phép.         Cô nói rồi, liền lên phòng dọn đồ đạc. 

  

- đồ mất dạy, tao nuôi mày lớn chừng này, mày đủ long đủ cánh rồi bỏ đi hả, con chó, mày đứng lại KIM JANNIE.       Gã la lối không ngừng rồi nhìn cô từ từ rời đi.   Cô bước ra khỏi căn nhà đó, mà cũng không hẳn là nhà khi lúc nào về cũng bị quýnh đập, rồi chửi mắng. Cái đó được gọi là địa ngục thì đúng hơn. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm số rồi điện.


- mày ơi, t..tao đi bụi rồi.     Cô khóc nấc lên.


- lại có chuyện gì hả, mày qua đi tao đang ở nhà nè.


- ừm.      Cô tắt máy rồi bắt taxi đi đến nơi nào đó

                      Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung