Khúc dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, xất hiện một tiếng nói vang dội cả căn phòng

-Thiếu gia, cậu tỉnh rồi sao, tỉnh lại rồi

Một lão già hai tay chấp lại phía trước, vui mừng, cung kính gọi.

- Đã mấy năm rồi

Vẻ mặt lão buồn bã, nhìn xuống đất hai mắt nhắm lại như muốn khóc
Trên chiếc giường bệnh lúc này , một thiếu niên gương mặt thanh tú từ từ ngồi dậy

-Thiếu gia, cậu cứ nghỉ ngơi đi để tôi gọi ông chủ.

Nói xong người quản gia vội vã mở cửa phòng chạy đi bỏ lại anh ở lại trong phòng. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, Tiến dần về phía tủ quần áo,
Thở dài rồi chọn bừa một bộ quần áo mặc vào. Mặc xong cậu bước một chân vào tủ quần áo định bước vào thì.....
Từ phía cửa ra vào, một người đàn ông ăn mặc lịch sự, cùng với người quản gia khi nãy đi vào.
"Đó là chủ tịch cha của cậu thanh niên này sao"_cậu nghĩ thầm.

-Con có nhớ ta không? _ Người đàn ông chậm rãi hỏi
-không _cậu dứt khoát trả lời

Cậu vừa dứt lời. Chủ Tịch vẻ mặt nghiêm nghị đưa tay lên như muốn ám chỉ điều gì đó với quản gia. Người quản gia ghé tai vào miệng của Chủ Tịch, nghe nói vài câu rồi gật đầu cung kính chào. Chủ tịch vừa đi khỏi, người quản gia chầm chậm bước lại gần cậu

- Cậu chủ Eun Woo à! Đừng đùa nữa, bắt đầu từ ngày mai cậu phải đi học, được chứ? _ ông nhẹ nhàng nói

Cậu đưa một tay lên đầu gải gải một hồi rồi cười, gương mặt đầy ẩn ý đáp

- Được thôi!

~~~Buổi sáng,Tại một ngôi nhà nọ~~~

-Aa!!!! Trễ rồi...

Cô gái hối hả, buộc tóc, tay cầm viết chấm trên da mặt hồng hào vài chấm giống như tàn nhan. Vội vàng thay quần áo
Một tiếng nói của một người phụ nữ dịu dàng ấm áp vang từ dưới nhà

-Lại trễ nữa à con
-vâng ạ

*Rầm!!!* cô đóng mạnh cửa phòng chạy nhanh xuống lầu

-Bye bye mẹ
- Bữa sáng này con!!

Bà mẹ nhẹ nhàng nói nhưng ngẩng đầu lên thì cô đã đi mất hút







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro