Tập 2: Gặp gỡ mẹ vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn thành phố dường như đã vụt tắt, cũng đã gần 22h khuya rồi còn gì, len lỏi bên vỉa hè là những bước đi nặng nề, chắc có lẽ một ai đó đang âu sầu ủ rũ vì chuyện gì đó

Tiếng xe lao vun vút trên đường nhanh đến đổi chẳng thể kiểm soát được nữa..Dường như có người đã nhận ra crush của mình đang đi trên đường

Anh thắng xe vào lề và kéo cửa kính xuống hỏi han

" Chào cậu "

" 555..ơ chào "

" Cậu còn nhớ tôi không??"

" À...thì...à tôi nhớ rồi hôm đấy tôi và anh cùng trú mưa trước cửa hàng đúng không??"

Có người đang cười thầm trong bụng vì crush vẫn còn nhớ mình, thiếu điều anh muốn ôm Gulf vào lòng rồi đem về nhà nuôi
luôn vậy ak

" Không ngờ cậu ấy còn nhớ mình, 55555"

" Anh nói gì tôi nghe không rõ ạ"

" À không có gì đâu....Mà cậu đi đâu mà giờ này về khuya thế "

" À tôi mới đi làm về...Còn anh "

" Tôi cũng vừa đi làm về"

" Hai chúng ta thật là trùng hợp nhỉ"

" Mà cậu có chuyện gì nhìn buồn vậy?"

" Không có gì đâu ạ"

" Rõ ràng là tôi thấy cậu buồn buồn mà..."

" Tôi đã nói không là không rồi mà..."

Gulf hơi lớn tiếng vẻ quạo quọ rồi ngượng ngùng đi nhanh về

Anh chỉ biết đứng sau thở dài rồi quay lưng vào xe lái nhanh về nhà

Vừa về đến nhà cổng đã tự mở vì là nhà chủ tịch nên cũng chẳng có tầm thường mấy bên ngoài ngôi nhà nhìn đơn sơ những bước vào bên trong như một cung điện thật sự

Căn nhà khá rộng và mọi thứ dường như được sắp xếp ngăn nắp và hợp lí đến từng chi tiết. Anh chạy nhanh vào phòng xoay chậu cây trên kệ 360° một cánh cửa đằng sau bức tường mở ra anh đi vội vào trong vẻ gấp gáp.

Thật không thể tin nổi bên trong những tấm hình của Gulf dày đặc trên 4 bức tường phải nói là nhiều vô số kể. Vì Gulf là diễn viên mặc dù là quần chúng nhưng cũng có lên hình nên dù chỉ một hoạt động của Gulf thì anh cũng chụp lại và cho người âm thầm theo dõi chụp rất nhiều ảnh

Bên kia cũng có người vừa về đến nhà nằm ì xuống giường nghĩ ngợi

"Tại sao mình lại ngượng trước anh ta! Mình là trai thẳng mình yêu con gái nhưng tại sao lại có cảm giác kì lạ mỗi lần gặp anh ta lại khó thở khó chịu quá đi mất!!Thôi không nghĩ nữa đi nấu cháu đem cho mẹ thôi!!"

Bên này Mew đang lấy vội cuốn sổ ra rồi viết tựa đề là: KẾ HOẠCH ĐƯA VỢ VỀ NHÀ

Đầu tiên là gặp gỡ mẹ ẻm ( tình cờ thôi ) âm thầm chữa bệnh cho mẹ ẻm

Tiếp theo là phát triển cho ẻm trở thành một diễn viễn tài năng giàu có nhất giới showbiz

Sau đó giả vờ nghèo khổ rồi xin làm quản lí của ẻm chắc chắn phải xin vô ở cùng ẻm mới được

Cuối cùng triển ngay và luôn đưa ẻm về nhà liền chờ chi nữa

"Hoàn hảo"

Sau khi viết xong anh đi ra khỏi mật thất rồi cầm theo cuốn sổ tiện tay để trên tủ đầu giường lái xe đi mua một số thứ anh còn quên

Đang lái xe với vận tốc nhanh như bay thì anh lại thấy ẻm lang thang tập 2 trên đường cơ duyên mà kiểu gì chẳng nắm bắt anh vội chạy xe tới và dừng lại

"Nè cậy đi đâu đấy "

"Là anh hả...à tôi tới bệnh viện Hồng Diệp để chăm sóc mẹ"

"Tôi cũng đến đấy hay cậu lên đi tôi chở đi cùng cho nhanh"

" Dạ thôi tôi cảm ơn nhưng mà...."

Vừa nói anh vừa xuống xe đẩy lưng Gulf đi vào xe

" Thế thì phiền anh quá ạ"

" Phiền gì ta chung đường mà"

Chiếc xe lao thẳng tấp tầm 15 phút đã tới cửa bệnh viện

" Cậu đứng đâu đợi tôi đi cất xe"

"Nhưng...."

Chưa kịp dứt lời anh đã chạy mất

" Thôi vậy, dù sau anh ấy cũng giúp mình nhiều đợi người ta cũng chẳng sao"

" Đi thôi"

Vừa bước vào phòng có cô y tá chắc rằng nhìn trúng Mew rồi nên ngỏ lời làm quen xin số nhưng hai người cứ nói chuyện kiếc với nhau chả hề để ý cô y tá nói gì

" Mẹ cậu nằm phòng bệnh số mấy đấy?"

" Là phòng 520"

" Đi thôi"

Cô y tá lúc này cáu tức giận hờn vì quê độ quá nên đành đi lấy thuốc cho bệnh nhân

" Mẹ ơi, con đem cháu tới cho mẹ nè"

" Con tới rồi hả"

" Dạ con chào cô"

" Đây là...."

" Dạ đây là bạn con đó mẹ"

" Uk"

" Cậu tên gì??"

" Dạ cháu tên Mew"

Nói rồi Gulf lấy cháu cho mẹ

" Mẹ ơi ăn cháu đi ạ"

Chẳng hiểu sao hai người này thân thiết đến vậy dù mới gặp lần đầu, cậu vừa quay qua múc cháo quay lại hai người đang nói chuyện cười đùa

*Mình là con mẹ hay là anh ta vậy, người ngoài nhìn vô chắc tưởng mình là giúp việc cho mẹ*

* Hai người này lại có thể nói chuyện hợp nhau ngay từ lần đầu gặp mặt*

Suy nghĩ một lát nhìn đồng hồ đã 12h đêm, tiếng chuông bệnh viện cũng reo lên tức đã hết giờ thăm bệnh

" Mẹ ơi! Hết giờ giới nghiêm với lại khuya rồi hai tụi con phải về ạ"

" Ừ hai đứa về cẩn thận nha! Khi nào rảnh rỗi lại dẫn Mew đến thăm mẹ nha! Con nên trân trọng người bạn này"

* Mới gặp lần đầu mà mẹ đã thân thiết với anh ta như vậy còn hai ba lần chắc mẹ từ mình nhận anh ta làm con luôn*

" Dạ con biết rồi!! Chào mẹ con về"

" Chào cô con về"

" Ừ hai đứa về đi khuya rồi"

Vừa bước đến cổng bệnh viện Gulf đã sinh nghi rồi hỏi thẳng thừng

" Có phải anh lừa tôi không??"

" Anh bảo là thăm bạn mà nãy giờ không rời đi một lần"

" À...thì...thì...tại vì là...là"

" Là sao??"

" Thì tại....Mẹ cậu đang nói chuyện vui vẻ chẳng lẽ tôi bỏ đi như vậy là thiếu lịch sự và phép tắc"

* Ừ nhỉ anh ta trò chuyện với mẹ suốt, mà chẳng có lí do gì anh ta lừa gạt con người xa lạ làm chi vả lại mình cũng đâu có tiền tài gì đâu mà sợ*

" Ừ! Tôi biết rồi! Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh"

" Không có gì"

Gulf vừa bước tới cổng bệnh viện xe chú Mew dừng kế bên

" Lên xe tôi chở cậu về"

" Không được đâu thế thì ngại lắm ạ"

" Có gì đâu cũng khuya rồi nhanh lên"

" Ờ thế thì làm phiền anh rồi"

Tiếng xe lao vun vút trên đường chưa đầy 15 phút đã tới con hẻm

" Cảm ơn anh đã chở tôi đến bệnh viện, cùng tôi  đi cũng tôi thăm mẹ và còn làm cho mẹ tôi vui nữa"

" Cậu đúng là một người thích cảm ơn"

" Nhưng tôi sẽ nhận thứ khác thay vì lời cảm ơn vô bổ này"

Trong lúc Gulf còn đang suy nghĩ ngớ người về câu nói đó thì Mew đã lao xe đi mất

Gulf đi lang thang về nhà trong lòng vẫn nghĩ ngợi

* Ý anh ta là gì, mình với anh ta mới gặp nhau hai lần, mà anh ta nói chuyện như thân thiết lại còn kiểu nhẹ nhàng ấy nữa*

" Không được tỉnh táo lại, dù sao cũng không gặp anh ta nữa"

Về đến nhà Gulf liền ngã xuống giường vì sự mệt mỏi cả về làm việc và ý nghĩ.Đấu tranh tư tưởng trong anh bây giờ khá lớn

" Thôi không nghĩ nữa...đau đầu rắc rối quá"

Bên này Mew về đến nhà thì cũng nằm ì lên giường suy nghĩ

" Hôm nay quả nhiên thuận lợi vừa thực hiện được bước tiếp theo của kế hoạch vừa lấy lòng được mẹ vợ"

Một công đôi chuyện Mew nằm đấy vui vẻ cười một mình như kẻ ngốc

Bên này Gulf cũng chẳng nằm yên cứ suy đi nghĩ lại rồi đủ các kiểu

Cả đêm đó hai người chẳng ai ngủ vì mọi sự việc xảy ra quá đột ngột không ai ngờ đến được

Haizz!!!Đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu ha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro